"mẹ mình cũng một tay nuôi mình lớn khôn á"
nếu như neko chịu chăm chỉ học hành thì có lẽ nó cũng là đứa có thành tích học tập rất gì và này nọ. khổ nỗi nó không bao giờ chịu nghiêm túc học tập hết. cấp ba là khoảng thời gian đám trẻ muốn cư xử như người lớn và muốn mình được công nhận là người lớn. huống chi là những đứa trẻ bị ép phải trưởng thành hơn những đứa trẻ khác như nó, vừa lên cấp ba là nó đã tìm việc làm thêm, làm hai ba việc một lúc để kiếm tiền trang trải cuộc sống phụ mẹ. đương nhiên là mẹ nó không vui vẻ gì về việc này, nhưng nó lại là đứa nổi tiếng cứng đầu khó bảo, vậy là vẫn phải để chiều ý con.
neko thử sức qua nhiều việc, việc gì nó làm được là nó nhận làm. nó học nhảy rồi đi nhảy phụ diễn cho mấy ca sĩ hội chợ, mất nhiều thời gian mà thù lao không được bao nhiêu. học làm nhạc và đăng sản phẩm lên các trang web càng bế tắc hơn vì nhuận bút không có mà nổi tiếng cũng không luôn. cuối cùng nó quyết định vừa làm phục vụ, thu ngân, quét dọn rửa chén ở một quán cà phê gần trường, lương kha khá mà đỡ phải di chuyển nhiều.
cuộc sống của nó vẫn sẽ yên bình như vậy cho đến khi thằng nhõi duy khánh phát hiện được nó đang đi làm vì bao nhiêu hôm rủ đi chơi mà báo bận. báo đời tới, duy khánh lan truyền thông tin cho kay chần, kay chần rủ thêm bàm công nui, quán cà phê tự dưng đông nhân viên hơn khách. mặc dù bị neko cầm chổi đuổi mấy bận vì vừa vô lớp 10 đã đú đởn theo anh đi làm, chúng nó vẫn mặt lì bám chân ở quán đến nay đã nửa năm. vậy là cứ ngày nào cũng như ngày nào cả đám 4 đứa học xong buổi chiều thì ra quán đi làm, lúc nào ngơi khách thì tranh thủ học bài làm bài tập, nào đông khách thì chạy cong đít, hôm nào cũng 3 4 giờ sáng mới đóng cửa quán được, vậy là 3 đứa nhà gần sát rạt trường nhưng không dám về nhà, phải tá túc ở căn trọ bé tí của thằng nui.
hết nửa kì, ba đứa nhỏ tá hoả vì thành tích học tập sa sút hẳn, kay chần còn tí thì bị đã đít khỏi khối lớp chuyên. neko hết cách đành hôm nào cũng 11h phải đá bọn nhỏ về cho tụi nó yên tâm học bài. nhưng tụi nó nhất quyết không phục, mắc cái gì 4 đứa làm chung mà ảnh không bị giảm tí điểm nào, thậm chí còn tiến bộ vậy?
- tại ảnh giỏi á, ảnh thông minh mà, đầu toàn sạn không. – khoa buồn thỉu buồn thiu vừa nhìn bảng điểm mình vừa nói.
neko phì cười khỏ đầu thằng nhỏ một cái, vừa rửa hết mấy khay cốc đã được dọn vào vừa giảng đạo cho tụi nó. neko nghĩ việc đi làm kiếm thêm cũng chỉ là kiếm thêm, còn việc học mới là việc chính. ảnh thích tìm tòi nghiên cứu kinh khủng, cứ lúc nào rảnh ảnh sẽ dành thời gian để làm hết bài tập, còn làm thêm bài ngoài trong khi đám nhỏ còn bận đùa nhau. trường học dạy ta nhiều cái mà xã hội không dạy được, và mặc dù ai cũng có cơ hội được trải nghiệm ở môi trường xã hội, không phải ai cũng có cơ hội được học quy củ nền nếp từ môi trường học đường, nên neko vẫn luôn trân trọng khoảng thời gian này và học cách điều chỉnh thời gian nhất có thể. đám nhỏ thì hay rồi, vừa hoà nhập với một môi trường mới, vẫn còn trẻ con, nhiều điều bỡ nhỡ, lại phải multi-tasking, chúng nó triệt để ném việc học ra sau đầu. neko nhận ra lỗi lầm phần lớn do mình nên từ sau đợt đó, ảnh đã phải vừa quán xuyến việc quán hộ chủ, vừa đốc thúc đám trẻ học, như bà mẹ có ba đứa con vậy.