18

400 59 10
                                    

trăng treo giữa trời rực tím, cơn mưa rào vài hôm trước khiến không khí tuy giữa hè nhưng vẫn se se hơi lạnh.

sấp nhỏ hì hà hì hục dọn dẹp, xếp bàn xếp ghế, vẫn không quên chọc ghèo nhau, đứa này đứa kia cứ thế í ới.

các thầy lũ lượt kéo nhau đi tìm ít củi vụn rồi nhanh chóng quay về giữa đám cỏ, nơi đã sắp sẵn một chồng những cây gỗ khô chuẩn bị cháy bén.

khi trăng đã rủ đủ cả những ông sao lên đứng giữa trời, đêm truyền lửa rồi cũng tới.

mấy đứa trong câu lạc bộ âm nhạc lôi đàn guitar và cả cajon ra, ngồi ngân nga mấy bài hát đã cũ thật cũ, thành công lôi kéo tất cả mọi người lại ngồi quây quần bên đống lửa cháy đỏ rực rỡ. hơi ấm phả lên mặt làm nam hơi khó chịu, nhưng đôi bàn tay đầy những vết sẹo do chai xước vẫn mân mê nơi dây đàn, ôm lấy cây đàn bằng cả tấm lòng để tiếng đàn cất lên giữa không gian thật trong veo. cả ba mươi mấy con người cả lớn lẫn bé ôm vai nhau cùng hoà vào dòng chảy âm nhạc như đang hoà mình vào con suối mát nơi chân đồi. minh lau nhẹ lens kính, chụp vội vài tấm ảnh rồi lại thả mình vào lời bài hát quen thuộc.

và bầu trời đêm ngàn sao toả sáng,



không bia không rượu, nhưng ai nấy đều cảm thấy lâng lâng. khánh tựa vào vai thầy duy, dụi dụi đôi mắt đã cay xè của nó. không phải mình nó. ai cũng thấy giây phút này như bóp nghẹn trái tim họ lại.

thầy long đứng lên thay đổi bầu không khí bằng cách thay đổi chủ đề sang câu chuyện lần đầu gặp nhau của mỗi người, rằng gặp người này hồi đó cứ nghĩ họ trầm tính, sau mới biết bị khùng, hay hồi đó nhỏ này ngoan lắm, vậy mà chơi với thằng kia xong bị tha hoá. đủ thứ chuyện thật giả lẫn lộn đan xen, ai cũng thấy tâm trạng mình nhẹ nhàng hơn hẳn. cường uống hết cốc nước ngọt trước mặt rồi xin phép được nói.

- chúng em đã được học ở trường mình ba năm, đã được các thầy dạy dỗ cũng đã ba năm. bọn anh gặp các em, đứa nào nhiều là từ bé, đứa nào ít nhất cũng đã một năm. trong khoảng thời gian đó chúng em có nhiều điều được chia sẻ, được học hỏi và được đồng hành cùng mọi người, đó là điều mà tất cả chúng em đều cảm thấy vô cùng biết ơn. khối 12 chúng em vừa kết thúc một kì thi vô cùng quan trọng, và sau kì thi này, cuộc đời chúng em sẽ rẽ sang một trang khác. nhưng hơn tất thảy, chúng em vẫn luôn hi vọng rằng mối quan hệ mà chúng em đã xây dựng được với mọi người sẽ luôn bền vững, không thể nào thay đổi, hi vọng sau này, dù con đường chúng em bước đi có như thế nào, chỉ cần chân chúng em không chùn, vẫn sẽ có người ủng hộ chúng em.

..., có những nốt nhạc bay lên, có những kỉ niệm bay lên, có những nỗi niềm riêng, gom thành một câu hát chạy thẳng vào tim.



________________

nam chạy hớt ha hớt hải, balo đeo trên lưng đã xốc tung toé được vài vòng. nó kịp phanh lại trước khi sà hẳn vào đám người trước mặt, thở hổn hà hổn hển.

- anh ý chưa đi chứ ạ.

anh đan ló ra từ sau lưng thằng kiên, cười tươi rồi tiến tới ôm lấy đứa nhỏ. nam cũng vươn tay ra, ghì chặt người anh vào lòng.

sau buổi đi chơi hôm nọ, ai về nhà nấy. ai cũng có việc riêng và những nỗi niềm để lo toan, nhưng cái cảm xúc bồi hồi từ ánh lửa phả vào đôi mắt vẫn khiến họ chưa thể nguôi ngoai đi cái cảm xúc rằng: à, vậy là đến lúc phải chia tay rồi.

ai trong bọn họ cũng đã chọn cho mình những lối đi riêng: hầu hết các anh chọn lên thành phố học đại học, gia đình anh đan thì cho ảnh ra nước ngoài, thầy hà sang anh học lên cao hơn, thầy hồng sơn xin nghỉ hưu vì tuổi đã cao, thầy hiệp về hà nội để tiếp tục giảng dạy,... từ nay về sau sẽ thật khó có lúc nào để họ gặp nhau đủ 33 người.

- anh đi sang đó nhớ gửi thư về thường xuyên, đừng có quên tụi em đó. – anh thiên vỗ vai khánh một cái ngay khi nó vừa nói xong vì "nó đi học chứ đi lấy vợ đâu mà mày sướt mướt vậy" nhưng vẫn vội xoa xoa bả vai đứa em, nơi đáy mắt cũng đã mờ sương.

ai cũng bịn rịn dặn dò, rằng anh đi phải nhớ giữ sức khoẻ, rồi mấy đứa ở nhà phải học cho ngoan, đừng có báo các thầy nữa. mãi tới khi âm thanh từ loa thông báo vang lên thông tin về chuyến bay tiếp theo sẽ cất cánh trong ít lâu nữa, anh đan mới luyến tiếc kéo chiếc vali đi, lâu lâu lại ngoái lại nhìn mọi người vẫn đang đứng đợi.

mãi khi anh gần đi khuất sau bức tường, nam mới sực nhớ ra điều gì đó. nó vội chạy theo, miệng gọi tên anh. anh dừng lại, và nó lôi ra một chiếc capo dúi vào tay anh ngay khi vừa đuổi kịp.

- em không có quà gì nhiều, này là chiếc capo đầu tiên em tự mua được bằng tiền của mình, em tặng anh. anh cứ yên tâm giao câu lạc bộ cho em, em sẽ quản lí nó thật tốt.

rồi nam lại quay về, bỏ lại anh đan đứng thẫn người với chiếc capo đen còn mới tinh trong tay.


tạm biệt mùa hè đáng nhớ nhất!

atvncg - ủa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ