"không phải là cứu rỗi"
tiếng trống vang lên, đám học sinh lớp 10 vừa nhận được danh sách đã vội vã đi tìm lớp, chỉ còn đám học sinh 11 12 cứ dửng dưng đứng mãi không chịu đi. mấy đứa nhỏ hối hả chạy một mạch lên tầng 3 rồi chia nhau ra ở cầu thang, ba đứa lớp a1, một đứa a2 và hai đứa a3. nam và khánh vừa vào lớp được chốc lát thì giáo viên chủ nhiệm cũng vào theo, là một thầy giáo trông thấp bé và còn rất trẻ tuổi.
- xin chào các em, thầy tên là duy, phạm trần thanh duy, giáo viên tiếng anh, rất hân hạnh được đồng hành cùng các em trong ba năm sắp tới.
nói rồi thầy cười, một nụ cười thật đẹp, cứ như là nụ cười đó có chứa cả ngàn đoá hoa mùa xuân vậy, lấp lánh lại rạng ngời, giọng nói thầy êm ái như một làn điệu dân ca nam bộ vậy. chời ơi mê quá đi mất.
sau màn giới thiệu của thầy giáo chủ nhiệm là đến màn công tác năm học, bao gồm việc đăng kí sách vở đồng phục các thứ và ứng cử, bầu chọn lớp trưởng và các vị trí của ban cán sự lớp.
trường ba gai là trường trung học phổ thông duy nhất ở ngã ba gai, có hơn 2000 học sinh, tức là xấp xỉ 700 học sinh mỗi khối. ở khu ngã ba gai cũng chỉ có một trường cấp 2 trọng điểm, các trường khác đều là trường công lập, chất lượng học sinh sẽ phân bố đại trà, thế nên sau kì thi tuyển sinh, học sinh của trường cấp 2 trọng điểm nọ hầu như dễ dàng vào được các lớp đứng đầu mỗi chuyên ban. đến lớp a3 của nam và khánh là đã thưa dần học sinh chuyên, nhưng lại không khó để phân biệt bởi nguồn năng lượng mà các bạn ấy toát ra đều vô cùng nổi bật, năng nổ trong các hoạt động và luôn chủ động bắt chuyện với các bạn trường khác. nam đoán là trường chuyên không chỉ dạy mình kiến thức lí thuyết trên sách vở mà còn dạy các bạn ấy rất nhiều về kĩ năng sống nữa, và đó là điều mà nam ngưỡng mộ vô cùng.
cuộc ứng cử và bầu cử diễn ra vô cùng sôi nổi. khánh thử ứng cử cho chức phó bí thư – sau khi nam dùng hết sức bình sinh để cổ vũ nó – và cuối cùng cũng trúng cử. "trận chiến" kết thúc, bầu không khí trong lớp học đã yên ả hẳn, chuyển sang chuyên mục tâm sự tìm hiểu bạn mới, bây giờ nam mới để ý thấy dãy bạn đằng sau lưng mình có một bạn ngồi ở tít trong góc, tay mân mê mãi cái bút bi, bấm lên ngòi rồi nhả ra lên tục.
vũ huy vẫn chưa thoát khỏi vùng trời của mình được. suốt mấy năm. nó cứ lo âu vẩn vơ về một chuyện gì đó, rồi cứ thế càng ngày càng bị cuốn sâu, bây giờ thì không thấy lối ra nữa. huy cũng từng là bạn học sinh có tiếng ở vùng này nhờ những bức thư upu đạt giải cao, thế mà chốc lát lại mất tăm mất tích khỏi những câu chuyện truyền miệng và những lời bàn tán xôn xao. vị trí ấy giờ đã thay chủ. do tin người mà những bức thư huy tự tay chắp bút trở thành thư được người khác viết, những phần thưởng, tấm bằng khen và những lời tán dương cũng đổ lên vai kẻ khác. thực ra huy không tiếc những thứ ấy. nó còn quá nhỏ để ham thích cái ánh hào quang đó, nó chỉ thấy buồn nhiều chút.
huy vẫn thích viết, nó vẫn viết và vẫn hay được khen, nhưng nó không dám bước ra ngoài sáng nữa, hay nó từng có ý nghĩ học ở một trường nào đó thật xa nhà, quyết trốn cho biệt tăm luôn, thế mà vẫn không nỡ. hay thật.
nói không tự ti là nói dối.
nó vẫn luôn cúi mặt.
thế rồi một bàn tay chía ra trước mặt nó.
- mình là bùi công nam. đây là nguyễn hữu duy khánh. tụi mình làm quen được không?
"tụi mình chỉ giúp cậu mở một cánh cửa sổ ra cho ánh sáng rọi vào căn nhà thôi"
____________________________
trước khi khai giảng một tuần, lớp của khoa lại có thêm một bạn mới.
một bạn từ nước ngoài về, nghe bảo là học giỏi lắm. thực ra là ngoài việc tò mò ra, khoa còn thấy lạ. còn một tuần nữa thôi là khai giảng rồi còn chạy về đây làm gì nữa trời. trước hôm nghỉ lễ, trường bắt chúng nó tập trung để tập dượt chạy chương trình khai giảng và đó là hôm đầu tiên chúng nó được gặp cậu bạn mới.
ê đẹp trai nha.
cậu bạn có nét mặt âu âu, và kể ra cũng đúng vì cậu í vừa từ đức về mà? khoa chép miệng, tạm, cho xếp thứ 3 trong danh sách người đẹp trai của tui đó (khoa đứng đầu trong cái danh sách đó). điều khiến khoa ấn tượng về lần gặp mặt đầu tiên đó là hiếu – tên tiếng việt của bạn này – đã tặng cho mỗi bạn một món quà handmade do chính cậu ấy làm. người gì đâu vừa đẹp trai vừa có tâm. trong lúc xếp hàng, hiếu được xếp đứng cạnh khoa và đây là lúc để nó bật chế độ mỏ tía lia làm quen bạn mới, nhưng mà có gì đó lạ lắm...
- chào bạn tui là khoa, trần anh khoa. tụi mình làm quen nha?
- xin chào. mình là strong. tên tiếng việt của mình là hiếu. rất vui để gặp bạn.
trong lúc đợi híu hoàn thành cái câu giới thiệu vừa đủ nội dung được trình bày trong gần 2 phút với chất giọng lớ lớ và các sắp xếp câu từ có phần lủng củng, kay đã phải dùng hết sức để mấy motor chuyển ngữ trong não nó hoạt động bình thường trở lại. sau màn giới thiệu là chuyên mục tâm sự mỏng, hai người tâm sự hết buổi tập dượt hôm đó bằng đủ thứ loại ngôn ngữ đan xen và kết thúc buổi trò chuyện mà không tiêu hoá được gì, nhưng có một cái khoa rất chắc chắn: hiếu thích nhảy và nhảy rất giỏi. để hôm nào rủ ra sân làm trận battle. còn nữa, cậu bạn này rất yêu tiếng việt, bằng chứng là cậu ấy luôn cố gắng sử dụng tiếng việt mọi lúc.
bây giờ hiếu đã khác xưa rồi. trình tiếng việt chỉ mới nhỉnh lên được chút ít vì luyện nói nhiều, nhưng độ vô tri thì siêu cấp vô địch.
ai rồi cũng khác ha.
mà dễ thương.
____________________
mẹ bé ủa tới rồi đâyyyyy.
lúc mình viết ủa mình toàn thả hồn theo mây thôi à, nên có thể nó sẽ khó hiểu, mấy chương này cứ coi như đang hồi tưởng lại lúc mới nhập học đi (tui cũng đang bị luỵ hồi đó á).
viết tới đâu mình đều muốn giải thích tới đó hết, phần là vì mình thấy câu chuyện có thể sẽ khó hiểu, phần là vì mình lấy ý tưởng nhân vật xây dựng từ chính câu chuyện và hành trình làm nghề của các anh, các chú, điều mà mình vô cùng ngưỡng mộ và trân trọng. sau này nếu có thể thì mình sẽ làm một chưng để mình giải thích hếttttttttttt, vì mình thích tâm sự ghê luôn.
cuối cùng thì chúc mọi người một ngày tốt lành - chúc ngủ ngon.