"thời gian trôi đi chưa từng ngừng lại"
hai giờ sáng
thiện khẽ day day hai bên thái dương, mắt nhoè đi sau gần 4 tiếng đồng hồ ngồi giải đề. trước mắt nó là một tệp giấy đã viết kín đủ thứ công thức toán học dài loằng ngoằng, những hình vẽ đầy rối rắm và cả những bài chưa biết giải bằng lí lẽ nào cho xong. nó (lại) thở dài.
24 tiếng đồng hồ một ngày có lẽ là chưa đủ.
sắp xếp lại chiếc bàn lộn xộn, nó không khỏi thắc mắc sao thời gian trôi đi nhanh như thế. chỉ mới hôm nào nó hoàn thành kì thi tuyển sinh, cầm trên tay giấy báo điểm và chọn nhập học vào trường này. cũng chưa bao lâu kể từ khi anh cường dẫn đám nhỏ đến làm quen với hội bạn của anh. vụt một cái, chẳng bao lâu nữa, chúng nó sẽ bước vào kì thi học sinh giỏi cấp trường, tiếp đó là thi cuối kì rồi nghỉ hè.
lúc mới vào lớp 10, nó cứ loay hoay mãi, nó chẳng biết mình thích gì, cũng chẳng biết mình muốn làm gì. nó từng nghĩ hay là bỏ học đội tuyển mà chuyển sang học thứ khác, nhưng cuối cùng đâu vẫn về đấy, thầy kiều vẫn tóm được nó và lôi vào đám đội tuyển toán. và nó cũng buộc phải thuận theo, vì lúc đấy nó chẳng nghĩ được mình sẽ làm gì cho hết 24 giờ nếu không học. và mình còn giỏi cái gì ngoài những thứ ấy?
đám bạn vẫn hay gọi nó là "thiện toàn diện", học cũng được, ăn nói giao tiếp cũng khá. nó thấy thế là hết. còn giỏi gì nữa đâu nhỉ? cuộc đời mông lung quá chừng, mà nó vẫn chưa biết phải đi lối nào giữa vô vàn ngã rẽ. nó sơ chọn sai. sợ không quay trở lại được.
làm gì có cơ hội để chọn lần thứ hai?
________________________
- liên bỉnh phát, 12,4.
tiếng thầy vinh vẫn vang lên đều đều trong phòng của tổ sinh học, không nặng không nhẹ, không hề có chút nhấn nhá nào, sao nó vẫn nghe thấy có chút thất vọng. liệu thầy có thất vọng về nó, hay là nó đang tự thất vọng về mình?
một lần thi thử đội tuyển nữa kết thúc. điểm của phát vẫn tụt xuống. nói không lo thì là nói dối, nhưng nó không biết phải làm gì hơn. phát từng thích môn học này nhiều như thế nào, nó từng đặt nhiều tâm huyết vào đây thế nào, có lẽ chỉ mình nó mới biết. thế mà dạo này, đống suy nghĩ mông lung cứ mãi bay bổng chờn vờn mãi trong tâm trí nó. nó có thực sự thích môn học này đến thế không? liệu nó sẽ gắn bó với môn học này mãi ư?
cũng có lúc thấy nản chứ?
phát tự thấy mình không có bất kì sở thích cụ thể nào cả. nó thích một chút võ thuật, một chút âm nhạc, lâu lâu đi chợ với mẹ. hết rồi, cả ngày dài trôi qua cứ thế nó nghĩ về tương lai mờ mịt phía trước, vô định.
cứ thế dừng lại thôi à?
phát lặng lẽ cầm tờ phiếu làm bài trong tay, sải bước trên dãy hành lang tưởng chừng như dài vô tận. nắng chiều lung linh chiếu xuống bóng lưng gầy cô đơn của nó. bỗng phát nghe thấy tiếng nói rầm rì từ bụi cây trước cửa phòng y tế. nó ngó qua và nhìn thấy thằng nhóc nào đó quen quen ngồi "tâm sự" cái gì đấy mà chẳng có ai xung quanh.
- ê làm cái gì zậy? – phát hỏi khi nhận ra nhỏ khùng kia là thằng hiếu lớp dưới.
hiếu ngước lên nhìn phát rồi chào hỏi cậu trai đàn anh kia bằng một nụ cười còn chói hơn cả tia nắng phát ra từ ông mặt trời đang treo trên kia nữa. sau đó hiếu đưa tay ra dấu cho phát yên lặng rồi kéo anh xuống ngồi cạnh. hiếu dùng một cành cây bé tí gẩy gẩy một đống đất đang chồi lên dưới gốc một cái cây cảnh. phát thấy tay thằng nhỏ đang bó đầy băng trắng, sau mới thấy nơi đầu cành cây là mấy chú kiến nhỏ đang chăm chỉ trật tự theo hàng về tổ.
- anh có bao giờ nghĩ cuộc sống của những chú kiến này quá nhàm chán không?
phát lặng lẽ nhìn, không nói. những chú kiến nhỏ đó thực sự chỉ làm một công việc trong suốt quãng đời của nó, ngày qua ngày, theo một con đường thẳng tắp. hiếu vẫn dùng cái cây đó, gẩy gẩy một lớp đất nơi khác, vừa thủ thỉ.
- em nghĩ là không. cá nhân em là thế. em nghĩ nó đang rất vui vì nó cống hiến được cho cộng đồng của nó một điều có ích, vì nó được kề cạnh bên gia đình của nó, và vì nó vẫn luôn làm những điều nó thích. nó không phải tranh giành với ai điều gì, không cạnh tranh đấu đá, có lẽ thế mà lại được sống an yên. – hiếu quay sang nhìn phát vẫn đang ngơ ngẩn lạc ở đâu đó – nếu có thể, em cũng muốn được làm những gì mình thật sự mong muốn, có lẽ bây giờ anh vẫn chưa biết được bản thân mình muốn gì, nhưng có lẽ chỉ mai đây thôi, anh sẽ tìm ra nó.
phát khẽ nhắm mắt. gió chiều thổi vù vù qua tai nó. nắng chiều vẫn óng ánh sắc vàng. nó nghĩ đến bàn tay phủ đầy băng gạc trắng đó. phát nghĩ mình biết mình muốn làm gì rồi.