Đạt đặt chân xuống Hà Nội. Nơi thủ đô diễm lệ, hàng xe đông đúc lần lượt chạy qua. Khung cảnh này Đạt ngắm ngàn lần cũng không ngán.Vốn dĩ Đạt chỉ muốn về khách sạn ngủ một giấc đến khuya, nhưng đã cất công đến đây thì phải đi chơi cho bõ chứ.
Em đồng ý lời mời của Zeref, đến trung tâm thương mại.
"Uầy lớn quá"
"Đạt chưa đi trung tâm thương mại bao giờ hả?"
Lai Bâng giở giọng trêu chọc cậu nhóc này. Thật sự, nhìn vẻ ngây thơ nhỏ nhắn của em, anh chỉ muốn trêu chọc cho thỏa.
Hà Nội thì em có đi mấy lần, nhưng chưa bao giờ đi trung tâm thương mại ở đây.
Nó cũng rộng lớn như ở Sài Gòn, nhưng tạo nên cảm giác thật lạ lẫm.
"Lai Bâng cứ trêu em!"
Lai Bâng cười khúc khích nhìn gương mặt như muốn xì khói kia. Anh còn tự hỏi tại sao trước kia lại bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc hài hước này nhỉ?
"Cá muốn ăn lẩu không? Quý đi ăn?"
"Đợi mọi người rồi cùng ăn nha Quý"
Quý và Phúc là đôi tình cảm nhất ở team. Còn bên Khoa với Nam thì...ờm, mọi người vẫn chưa biết ai trên ai dưới.
Riêng Đạt không biết Khoa với Nam yêu nhau. Chẳng ai nói cho em. Với lại em chỉ thấy Nam bám theo Khoa, chỉ nghĩ gã cũng thích Khoa giống em. Em mà biết 2 người đó yêu nhau chắc sẽ buồn lắm.
Titan nhìn đám nhóc loi nhoi, cái gì thấy cũng thật mới lạ. Thầy chỉ muốn khóc cho cái ví tiền của thầy thôi..
Đến lúc đi ăn tối, Quý và Phúc đánh lẻ đi ăn nơi khác. Titan thì có việc nên đi đâu mất. Chỉ còn 4 người đi tìm quán ăn giữa cái thủ đô rộng lớn
Được lát, Nam thở hổn hển, thì thầm với Khoa cái gì đấy. Sau đó cả 2 cũng chuồn đi, Đạt cũng muốn đi theo mà Khoa dặn em ở lại. Chẳng biết 2 người này mờ ám cái gì, liền nhìn Nam với ánh mắt hình viên đạn
"Vậy là chỉ còn anh với Đạt thôi"
"Anh tìm quán nào ăn lẹ đi, em đói rồi"
Đạt mất kiên nhẫn, giục Lai Bâng đi nhanh tìm quán.
Hồi lâu sau, cả 2 cũng tìm được một quán ăn cũng gọi là ổn. Do quán này gần khách sạn, nhỡ có chuyện gì thì còn chạy về kịp
Vốn Đạt không biết uống bia, nhưng không muốn bẽ mặt trước Lai Bâng nên khi anh mời bia đành chấp nhận uống.
Lai Bâng biết tửu lượng của Đạt kém từ đợt say rượu kia. Định bụng mời em để chọc nhưng không ngờ Đạt uống thật, làm anh có hơi bất ngờ.
"Anh đừng có mà khinh em!"
"Anh có khinh Đạt bao giờ đâu"
Lai Bâng ngả ngớn trước câu nói của em, tại sao có thể hồn nhiên tới mức này nhỉ? Chẳng phải đã 20 rồi sao?
Đoạn, anh giật lại cốc bia của em sau đó đưa tay qua bẹo má Đạt một cái rồi cười cợt
"Này, không uống được thì thôi. Đừng cố"
Đạt giật mình, chết, bí mật bị bại lộ rồi. Lai Bâng lại trêu em cho mà coi
Không..Lai Bâng không trêu em. Anh có vẻ đang quan tâm em thì phải.
Kết quả sau bữa ăn, Đạt say bí tỉ. Hại Lai Bâng phải vác em về. Cũng may khách sạn ở gần đó..
"Đó, anh bảo rồi, không uống thì đừng cố. Em say rồi, tắm rửa đi, chắc sáng mai cũng không train được đâu, để anh nói anh Titan"
Lai Bâng nói một tràng dài. Nhưng qua tai Đạt thì như tiếng ruồi cứ vo ve vo ve.
Anh nhẹ nhàng lau người em rồi tắt điện cho Đạt ngủ. Đúng là con sâu lười
.
.
.
.
.
Đạt ngủ một mạch đến chiều tối mới dậy. Tác hại của rượu đây mà, đầu đau như búa bổ, mắt lòa đi thực thực ảo ảo.
Dậy đã thấy mọi người ngồi ngoài phòng khách để train rồi.
"Em dậy rồi hả? Mọi người đang train, em hôm qua uống rượu quá trời, say nhè ra. Để tối train, bây giờ cứ nghỉ đi, để Red thay"
Titan nhẹ nhàng bảo Đạt nghỉ ngơi. Chắc nhỏ đang nôn nao lắm.
Đạt tự nhiên thấy có lỗi kinh khủng, chỉ vì bản thân cố chấp mà ảnh hưởng đến mọi người.
Rồi em lại ngồi kế Lai Bâng xem cách anh chơi game. Nhìn anh chơi chuyên nghiệp hẳn. Trông điềm đạm ghê
Em cứ thế dán vào Lai Bâng. Anh cũng nhận ra điều đó, không nói gì, cũng bất giác phì cười
"Anh cười gì vậy?"
Em ngồi bên cạnh nghe tiếng động, ngoảnh mặt lên hỏi. Lai Bâng đơ mặt, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại.
"Tại trông em mắc cười thôi"
Mắc cười? Có gì buồn cười hả? Hay hôm qua say em lại làm gì đó xấu hổ?
Nghĩ vậy, em đỏ mặt quay đi, nhìn qua chỗ Phúc. Anh Phúc hiền lành đáng yêu, Đạt không thèm xem tên Lai Bâng xấu tính kia nữa!
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
BangDat- Đừng ôm em nữa!
Short Story"Lai Bâng thả ra, không được ôm nữa!" "Một chút thôi..."