[1] Kamado Tanjirou

179 20 2
                                    

Lưu ý: Tính cách nhân vật không liên quan đến nguyên tác Kimetsu no Yaiba. Thế nên nếu mọi người không thích thì hãy rời đi chứ đừng công kích ác ý nhé. Love you ♥️

~~~ Kính Hoa ~~~

Núi Kumotori.

Tanjirou đeo giỏ than đầy trên vai, sốc nhẹ một cái để điều chỉnh tư thế rồi chuẩn bị đi ra ngoài.

"Tanjirou." Kie - mẹ của Tanjirou vừa đi ra từ sau bếp, thấy cậu đeo giỏ than trên vai liền biết cậu muốn xuống núi bán than, đáy lòng không khỏi chua xót.

Nếu gia cảnh nhà bọn họ tốt hơn một chút...

Nếu chồng bà không bị bệnh tật quấn thân...

Tanjirou sẽ không cần phải tự ép mình trưởng thành như thế này.

Thằng bé cũng chỉ mới 10 tuổi mà thôi.

Tanjirou nghe mẹ gọi tên thì dừng lại bước chân, nghiêng đầu nhìn về phía bà.

"Mặt mũi con đen thui hết rồi, lại đây để mẹ lau giúp nào." Kie nhìn mặt con trai lem luốc vết bẩn, dịu dàng kéo cậu lại gần rồi cẩn thận lau sạch gương mặt cho cậu:

"Bên ngoài tuyết đang rơi, xuống núi sẽ rất nguy hiểm. Hay là con đừng đi nữa nhé?"

Tanjirou nhìn Kie, thành thật nói ra suy nghĩ của mình: "Sắp tới năm mới rồi, mọi người hẳn là sẽ muốn ăn mừng lớn một chút. Con muốn đi bán thêm ít than để năm nay các em có thể trôi qua thoải mái hơn."

"..." Kie nhìn gương mặt bị lạnh đến đỏ bừng của con trai mình, không khỏi đau lòng trước sự hiểu chuyện của cậu, đôi mắt có chút chua xót: "Cảm ơn con, Tanjirou."

Mấy đứa nhỏ đang giúp đỡ Kie làm một vài việc vặt nghe thấy Tanjirou sẽ xuống núi liền bắt đầu ồn ào.

Shigeru: "Anh hai, hôm nay anh xuống làng nữa hả?"

Hanako: "Em cũng muốn đi!"

Takeo: "Eh???"

Kie thấy mấy đứa nhỏ háo hức như vậy, không thể không lên tiếng trước khi chúng kịp nhõng nhẽo với Tanjirou:

"Không được, hôm nay mấy đứa không thể theo Tanjirou xuống làng."

Hanako và Shigeru mở to hai mắt lấp lánh nhìn Kie: "Nhưng mà mẹ..."

"Không được." Kie kiên quyết: "Tanjirou hôm nay không thể vừa đi vừa nghỉ như mọi hôm lo lắng cho hai đứa được. Hơn nữa, đường đi trơn trượt lắm, anh hai các con còn phải chú ý đường nữa."

Đám trẻ nghe thế liền biết hôm nay không có hi vọng đi cùng Tanjirou, lưu luyến không rời nhào qua ôm chặt lấy cậu.

Tanjirou xoa đầu hai đứa nhỏ đang ôm lấy cậu, mỉm cười nhìn Takeo: "Em ở nhà giúp anh chặt củi nhé? Em sẽ làm được mà đúng không?"

"Chắc là sẽ được." Takeo buồn bực: "Em tưởng là tụi mình sẽ làm cùng nhau cơ."

"Ừm!" Tanjirou mỉm cười: "Takeo nhà chúng ta giỏi nhất!"

Shigeru và Hanako mặc dù không nỡ xa Tanjirou nhưng cuối cùng vẫn phải buông tay để cậu đi.

Tanjirou vừa mới đi tới đầu đường đã nhìn thấy Nezuko cõng Rokuta đang ngủ say trên lưng.

[KnY-Tanjirou] Dưới Ánh Nắng Mặt Trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ