Lưu ý: Tính cách nhân vật không liên quan đến nguyên tác Kimetsu no Yaiba. Thế nên nếu mọi người không thích thì hãy rời đi chứ đừng công kích ác ý nhé. Love you ♥️
~~~ Kính Hoa ~~~
Muichirou luống cuống thả Tanjirou ra, ngồi xổm xuống đối diện cậu, Yuichirou cũng nhanh chóng tiến lại.
Tanjirou giống như là đang giận dỗi bọn họ, ngồi bệt trên mặt đất cúi đầu ấm ức rơi nước mắt.
Muichirou vụng về gạt đi hai hàng nước mắt của cậu, lo lắng hỏi:
"Sao - sao lại khóc rồi? Cậu khó chịu ở đâu hả?"
Tanjirou vẫn cúi đầu, giọng nói khe khẽ vang lên mang theo chút âm rung:
"Tôi - tôi cảm thấy, rất đói. Thế mà - mà các cậu, còn không cho - cho tôi ăn. Các cậu là - là đồ ác độc! Hức... hức..."
Muichirou bất lực nhìn về phía Yuichirou lại vừa lúc nhận được từ hắn một ánh mắt bất đắc dĩ y chang.
Yuichirou vỗ vỗ đầu cậu, trong giọng nói có chút mất tự nhiên:
"Thứ đáng ghê tởm đó thật sự không thể ăn, nếu mày- khụ... cậu đói thì tôi có thể nấu cho cậu vài món."
Ừm, dù sao thì đây cũng là ân nhân của anh em hắn, hắn không thể đối xử tệ với cậu được.
Tanjirou nghe thế thì vui vẻ ngước mặt nhìn bọn họ, đôi mắt lấp lánh như viên hồng ngọc phát ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh trăng, rụt rè lên tiếng:
"Cậu nói thật - thật sao?"
Yuichirou và Muichirou nhìn mắt của cậu không khỏi giật mình, dù sao thì bọn họ cũng vừa gặp một con quỷ có màu mắt gần giống như thế nên cũng chẳng trách bọn họ được.
Cậu ngoài đôi mắt giống với loài mèo ra thì còn có gương mặt trắng trắng mềm mềm và hai má bầu bĩnh, miệng nhỏ hồng nộn cùng hai cái răng nanh dài có chút bất thường, nhưng nhìn chung thì vẫn... rất đáng yêu!
Ấn tượng mà Tanjirou để lại trong mắt 2 anh em nhà Tokito chính là một tiểu thiếu gia chưa hiểu sự đời được người nhà nâng niu cưng chiều nên cực kỳ ngây thơ dễ bị lừa.
Yuichirou lấy lại tinh thần trước, có chút ngượng ngùng gật đầu:
"Ừ, thật sự."
"Oa! Cậu - cậu thật là tốt!"
Tanjirou nhận được lời khẳng định liền mỉm cười nhào tới ôm lấy cổ Yuichirou làm hắn mất thăng bằng bật ngửa ra sau, còn may là hắn chống tay kịp chứ không cả hai đã đập đầu xuống đất rồi.
Yuichirou âm thầm bật cười vì câu nói của cậu.
Giây trước còn bảo hắn là đồ độc ác, giây sau đã nhào vào lòng hắn khen hắn là người tốt rồi.
Chẳng lẽ ranh giới giữa kẻ xấu và người tốt của cậu chỉ đơn giản là mấy miếng ăn thôi sao?
Đúng là đồ ngốc mà!
Yuichirou không biết nên làm gì giờ, vòng tay lại sau lưng cậu vỗ nhẹ như đang an ủi:
"Được rồi, được rồi. Cậu mau đứng lên đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY-Tanjirou] Dưới Ánh Nắng Mặt Trời
Fiksi PenggemarLưu ý: Tính cách nhân vật không liên quan đến nguyên tác Kimetsu no Yaiba. Thế nên nếu mọi người không thích thì hãy rời đi chứ đừng công kích ác ý nhé. Love you ♥️ Hí hí :>> Tui lại viết văn đồng nhân nè :>> P/s: Ý là... văn phong của tui có hơi tr...