[21] Trận chiến ở trấn Okutama

53 8 1
                                    

Lưu ý: Tính cách nhân vật không liên quan đến nguyên tác Kimetsu no Yaiba. Thế nên nếu mọi người không thích thì hãy rời đi chứ đừng công kích ác ý nhé. Love you ♥️

~~~ Kính Hoa ~~~

Kyojuro theo tiếng hét chạy về một hướng khác, liên tiếp lướt qua mấy cái mái nhà mới xác định được sân nhỏ nơi hắn cần tìm chỉ còn cách hắn hai ngôi nhà.

Trong sân nhỏ, người phụ nữ đã bị một con quỷ dồn vào trong góc. Nó vươn cái tay khô gầy xấu xí ra, trên cánh tay vẫn còn chảy xuôi dòng máu mà con mồi trước đó bắn lên, theo động tác tay của nó mà rơi xuống khuôn mặt kinh hoảng của người phụ nữ kia.

Người phụ nữ những tưởng bản thân chết chắc, trong giây phút nàng khép lại mi mắt muốn phó mặc số mệnh cho trời thì tình thế là vào lúc này phát sinh sự thay đổi.

Nàng chỉ nghe thấy âm thanh xé gió vội vội vàng vàng vút qua bên tai, sau đó là tiếng có thứ gì bị chặt đứt. Có một loại chất lỏng ấm nóng có mùi tanh nồng, sền sệt không biết tên rơi rụng xuống mặt nàng, cảm giác nhơn nhớt và ướt át.

Theo sát sau đó nàng còn nghe được một thanh âm lạ lẫm:

"Viêm hoả chi tức - thức thứ nhất: Bất tri hoả."

Giọng nói thiếu niên trầm tĩnh đột ngột vang lên giữa trời đêm giống như đất bằng dậy sóng, hệt như có sức mạnh trấn an lòng người.

Kyojuro một kiếm chém ngang cổ con quỷ đồng tử màu lam kia, cái đầu của con quỷ văng ra lăn trên đất mấy vòng mới miễn cưỡng dừng lại sau đó chậm rãi tan biến.

Hắn vẩy đi máu đọng trên kiếm quay người nhìn xuống người phụ nữ đang ngơ ngác nhìn hắn, tổ chức lại ngôn ngữ nói:

"Tiểu thư không sao chứ? Tôi là thợ săn quỷ đến đây giúp đỡ cho mọi người. Thành thật xin lỗi cô vì đã tới muộn."

Trạng thái người phụ nữ không được tốt lắm, chỉ ngây ngốc gật đầu như thể đáp lại. Kyojuro cũng biết hiện tại không phải lúc để giải thích nên hắn chẳng nói nhiều nữa.

Bỗng nhiên hắn giống như cảm ứng được cái gì mà mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn lên trời, một bóng đen đúng lúc vụt qua rồi biến mất trên mái hiên. Thứ duy nhất lưu lại ấn tượng cho Kyojuro trong chớp mắt đó là một đôi đồng tử màu đồng phản quang những tia sáng lạnh lẽo từ ánh trăng.

Đồng tử Kyojuro co chặt.

Không thể nào! Ở đây làm sao vẫn còn một con quỷ nữa? Nó núp ở đó bao lâu rồi? Hắn làm sao không cảm nhận được hơi thở của nó?!

Mấy suy nghĩ nhanh chóng lướt ngang qua, hắn vội vã lắc lắc đầu hai cái lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn bạn đồng hành của mình hô lên:

"Caname, hãy ở lại và trông chừng cô ấy đến khi nhóm Tokito-kun tới đây, ta sẽ đuổi theo con quỷ kia."

"Được." Caname sải cánh bay lượn hai vòng trên không trung, kêu lên một tiếng làm đáp lại.

Kyojuro nhận được câu trả lời đúng ý xong cũng không tiếp tục nói nhiều nữa, dùng một bước đã đạp lên thành giếng cao ở giữa sân, lấy đà nhảy lên mái hiên đuổi theo hơi thở của con quỷ.

[KnY-Tanjirou] Dưới Ánh Nắng Mặt Trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ