[13] Không ngừng tiến về phía trước

74 7 3
                                    

Lưu ý: Tính cách nhân vật không liên quan đến nguyên tác Kimetsu no Yaiba. Thế nên nếu mọi người không thích thì hãy rời đi chứ đừng công kích ác ý nhé. Love you ♥️

~~~ Kính Hoa ~~~

Inosuke sững sờ nhìn vị trí Kokushibo biến mất, đầu đau như thể có người đang dùng búa tạ gõ mạnh, ong ong đến sắp ngất.

Hắn không ngừng chống đất đứng dậy nhưng lại cũng không ngừng ngã xuống, toàn thân nhuốm bẩn màu máu của người hắn đã từng thề sẽ bảo vệ cả đời.

Nhìn tròng mắt còn sót lại, Inosuke chầm chậm vươn hai tay, nhẹ nhàng nâng niu nó áp lên vị trí nơi trái tim đang đau đến không thở nổi.

Hắn... ngay cả thi thể của Tanjirou cũng không đủ sức để giữ lại.

Trước mắt Inosuke dần dần mờ đi, cú sốc này có lẽ đã quá sức chịu đựng đối với hắn rồi.

/Tanjirou, ta đã từng mơ về một giấc mơ./

/Mơ về một nơi có ngươi, có ta và gia đình nhỏ thuộc về chúng mình./

/Điều đó là sai sao?/

======

Inosuke tỉnh lại sau cơn mê man, cả cơ thể lạnh băng giống như người chết.

Hắn chậm chạp cử động khớp xương cứng ngắc ngồi dậy nhìn xung quanh, phát hiện căn nhà này sau khi trải qua một đêm như địa ngục ngoại trừ nhem nhuốc vết máu ra thì chẳng có dấu hiệu bị tàn phá nào cả.

Mà cũng phải thôi.

Lúc hắn rời đi Tanjirou vẫn còn đang sốt cao, vậy thì làm sao cậu có thể có sức lực để phản kháng được chứ?

Tanjirou của hắn...

Inosuke xuống nhà sau tìm một cái hộp gỗ rộng tầm một thước (0,4m) rồi trầm mặc trở lại trong phòng.

Hắn cởi chiếc áo yukata đã bẩn đến không nhận ra được màu sắc ban đầu trên người xuống, gấp lại gọn gàng rồi bỏ vào hộp gỗ, sau đó hắn ngồi quỳ trên sàn nhà nhặt nhạnh những phần cơ thể còn sót lại xếp lên trên yukata.

Đến khi Inosuke nhấc một bên tai đã đứt lìa lên mới phát hiện ra chiếc Hanafuda bị nó che giấu dưới lớp máu khô.

Hắn cẩn thận nhặt chiếc Hanafuda kia lên, nắm chặt trong tay như thể đang cố níu giữ một điều gì đó.

"Inosuke, mày không được... Không được mất hi vọng."

"Con quỷ đó đã mang Tanjirou đi, có lẽ... hắn có cách cứu được cậu ấy."

"Điều mày cần làm bây giờ,... chính là kiên nhẫn đợi cậu ấy trở về nhà!"

Inosuke tự động viên mình xong, tiếp tục an táng cho những phần thi thể không lành lặn còn lại.

Trải qua trận xung kích tâm lý vào tối hôm trước, Inosuke đã nhớ ra một vài thứ rất quan trọng.

Chẳng hạn như... vì sao hắn lại thế này?

Inosuke không biết nên gọi nó là gì, nhưng để dễ hiểu hắn sẽ xem nơi đó như là một 'giấc mơ.'

Mùa thu vào hai năm trước, Inosuke đã suýt mất mạng vì đánh nhau với một con sói.

[KnY-Tanjirou] Dưới Ánh Nắng Mặt Trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ