[4] Quan trọng đó là ai

94 18 1
                                    

Lưu ý: Có chi tiết nhân vật không liên quan đến nguyên tác Kimetsu no Yaiba. Thế nên nếu mọi người không thích thì hãy rời đi chứ đừng công kích ác ý nhé. Loveyou ♥️

~~~ Kính Hoa ~~~

Mỗi ngày Tanjirou đều mong cho mặt trời xuống núi sớm một chút, hôm nay cảm giác mong mỏi ấy lại càng nhiều hơn.

Có lẽ là vì lời hứa cùng đi chơi hội mà Kokushibo nói tối hôm qua.

Mặt trời chậm chạp khuất sau dãy núi như mong muốn của cậu, bóng dáng Kokushibo cũng xuất hiện trên đường núi quen thuộc.

"Michikatsu-san!" Tanjirou vui vẻ chạy tới ôm lấy thân hình cao lớn kia, chân trần trắng nõn để lại một loạt dấu trên tuyết trắng làm hắn nhăn mày.

Kokushibo cúi người ôm cậu lên, một tay phủi đi bụi tuyết dính trên chân cậu, từ tốn lên tiếng:

"Tanjirou, sau này... không được đi chân... trần ra ngoài như vậy... Có biết không?"

Tanjirou im lặng không đáp, vòng tay qua cổ ôm chặt lấy Kokushibo, cằm gác lên vai hắn để mặc hắn bế mình đi vào trong nhà.

Cậu... chỉ là nhớ Kokushibo quá mà thôi. Dù gì đi nữa thì hắn cũng là người duy nhất mà cậu quen biết trên thế giới này ở thời điểm hiện tại.

Lúc này Tanjirou mới để ý thấy Kokushibo đang đeo một cái túi rất to sau lưng, chiều dài thứ đó cũng không kém chiều cao của hắn là bao, liền không tránh được tò mò quay sang nhìn gương mặt đẹp trai của người kia:

"Michikatsu-san, chú mang cái gì về thế?"

"Một chút đồ... lặt vặt thôi." Kokushibo đưa cậu về phòng đóng cửa lại, cẩn thận đặt cậu xuống.

Sau đó hắn bỏ túi đồ to kia xuống, lấy ra cho cậu một bộ yukata và haori mới màu tím nhạt có hoa văn mèo thần tài trông cực kỳ đáng yêu.

"Đi thay đi."

Tanjirou ngơ ngác ôm đồ vào phòng trong thay, để lại Kokushibo một mình ở bên ngoài bắt đầu lấy thảm lông trắng trong túi ra trải lên sàn nhà, không chừa lại góc nào.

Như vậy thì sẽ không lo Tanjirou đi bị lạnh chân, hơn nữa khi cậu có lỡ ngủ quên trên sàn nhà thì cũng không quá khó chịu.

Khi Tanjirou thay xong đồ cũng là lúc Kokushibo đặt vật dụng cuối cùng xuống vị trí cũ trên thảm.

Cậu nhìn sàn nhà được trải thêm một lớp thảm lông đẹp đẽ như thế thì không khỏi ngơ ngác, vị trí sâu nhất trong đáy lòng nổi lên chút chua xót không hiểu lý do.

Kokushibo chẳng biết từ lúc nào đã đi đến trước mặt cậu, nắm lấy tay cậu dẫn đến bên cạnh cái gương rồi ấn cậu ngồi xuống.

Hắn lấy hộp đồ dùng mượn được ở chỗ Daki ra, nhớ lại từng bước trang điểm cô chỉ rồi mới cẩn thận làm theo. Hắn chỉ phủ lên cho cậu một lớp phấn mỏng rồi quét nhẹ chút son, sau đó lại lấy cọ và mực chu sa, từng chút từng chút biến vết sẹo của cậu trở thành một bông hoa xinh đẹp.

"Xong rồi." Kokushibo chẳng mất quá nhiều thời gian để giúp Tanjirou càng trở nên hoàn mĩ.

Tanjirou nghiêng đầu nhìn gương mặt đáng yêu hiện lên trong gương, những đường nét tuấn mĩ còn chưa kịp lộ rõ trên gương mặt trẻ con đã bị hắn khéo léo dấu đi, còn vết sẹo xấu xí bị hắn hô biến trở thành điểm nổi bật nhất trên gương mặt.

[KnY-Tanjirou] Dưới Ánh Nắng Mặt Trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ