Lưu ý: Tính cách nhân vật không liên quan đến nguyên tác Kimetsu no Yaiba. Thế nên nếu mọi người không thích thì hãy rời đi chứ đừng công kích ác ý nhé. Love you ♥️
~~~ Kính Hoa ~~~
Thời gian nháy mắt đã trôi qua bốn tháng, hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm cũ.
Ừm, năm nay là năm đầu tiên cậu đón năm mới cùng Inosuke và Michikatsu-san, thật mong chờ quá đi!
Tanjirou hàng tháng đều tích cực xuống núi diệt quỷ, những thôn trấn nằm trong phương viên 20 dặm xung quanh đây vì được cậu thường xuyên ghé qua mà yên bình hơn hẳn.
Tính tính sơ qua, Tanjirou nhờ có độc Kokushibo cung cấp nên trong vòng chưa đến nửa năm cậu đã xử lý được sáu con quỷ có thực lực tầm trung rồi.
Đó là một kết quả đáng kinh ngạc.
Lúc này, Tanjirou đang ở dưới bếp bận rộn chuẩn bị một vài món ăn nhẹ đón giao thừa, Inosuke ở nhà trên giúp cậu dọn dẹp và trang trí nhà cửa.
Mặt trời dần xuống núi.
Kokushibo về đến nhà khi mặt trăng đã treo cao trên đỉnh đầu, trong tay còn đang xách theo mấy cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh.
Dưới hiên nhà, Tanjirou dáng ngồi nghiêm chỉnh nghiêng đầu nhìn Inosuke như thể không xương dựa lên người cậu với ánh mắt bất lực.
Rõ ràng mọi chuyện không nên như thế này!
Vì sao hắn lại ngày càng dính người như thế chứ!
Kokushibo nhíu mày, vì sao hắn lại có cảm giác không mấy vui vẻ khi nhìn thấy cảnh này nhỉ?
Thật muốn đá văng tên nhóc kia ra chỗ khác mà.
Kokushibo ngồi xuống phía bên kia bàn trà, vừa lúc đối diện với tầm mắt trầm lắng của Inosuke, người sau nhìn hắn một lúc rồi đột nhiên quay phắt đi, dụi mặt lên bả vai người bên cạnh.
Đáy lòng Kokushibo trong nháy mắt đã bùng lên một ngọn lửa không tên.
"Michikatsu-san, mừng chú trở về."
Giọng nói mềm mềm mại mại vang lên ngay lập tức dập tắt ngọn lửa mới đốt được một nửa của Kokushibo, hắn dịu dàng nâng tay xoa tóc cậu:
"Ừ. Tanjirou nhà chúng... ta thật ngoan."
Tanjirou mỉm cười, sau đó quay qua chọc chọc hai má Inosuke, rất không hài lòng quở trách:
"Inosuke, hồi chiều tớ đã nói thế nào hả? Cậu đã đồng ý với tớ, bây giờ lại định không làm sao?"
Inosuke nhớ lại hồi ức bi thương lúc chiều khi bị cậu răn dạy, hắn không quá thoải mái giữ cái tay đang chọc mình của cậu lại, không tình nguyện quay sang nhìn Kokushibo:
"Chào mừng chú đã về, Michi-katsu... san."
Kokushibo đang uống trà nghe thế thì khẽ nhếch mày, trong lòng xuất hiện một chút tự hào kì lạ.
Hm, xem con lợn rừng nào đã bị đứa bé nhà hắn thuần hoá đến ngoan ngoãn kìa!
Inosuke miễn cưỡng nói xong câu đó liền nhào qua ôm chặt Tanjirou, vẻ mặt ủy ủy khuất khuất như thể mới vừa trải qua oan ức gì to lớn lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY-Tanjirou] Dưới Ánh Nắng Mặt Trời
FanficLưu ý: Tính cách nhân vật không liên quan đến nguyên tác Kimetsu no Yaiba. Thế nên nếu mọi người không thích thì hãy rời đi chứ đừng công kích ác ý nhé. Love you ♥️ Hí hí :>> Tui lại viết văn đồng nhân nè :>> P/s: Ý là... văn phong của tui có hơi tr...