Sau khi Akashi quay trở về bản chất thật

161 17 3
                                    

────⋆⋅☆⋅⋆──⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆──⋆⋅☆⋅⋆────

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

────⋆⋅☆⋅⋆──⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆──⋆⋅☆⋅⋆────

Tokyo, Cao trung Shuutoku.

Takao vui vẻ đẩy xe kéo ra khỏi cổng trường trong khi háo hức mong chờ đi tìm vật phẩm may mắn cùng với Midorima sau giờ tan học. Thật không ngờ, anh bị một người tạt ngay cho gáo nước lạnh vào mặt.

"Takao, từ nay cậu không cần phải chuẩn bị các vật phẩm may mắn giúp tôi nữa đâu."

"Sao thế, Shin–chan? Cậu quyết định không tin vào các thuật bói toán vào mỗi buổi sáng rồi à?"

"Đồ ngốc, sao có thể thế được!" Midorima đẩy kính lên với nụ cười hài lòng, "Sau này nếu cần món gì thì tôi cứ việc gọi cho Akashi."

"Hả? Không phải Akashi ở Kyoto sao? Nước xa không thể cứu được lửa gần phải không?"

"Akashi không sống ở đây nhưng cậu ta sẽ nhờ quản gia chuẩn bị những vật phẩm may mắn và gửi chúng đến cho chúng ta, nanodayo."

Vậy là cậu không cần sự giúp đỡ từ tôi nữa à.

Takao dường như hiểu được như thế thông qua giọng điệu trong lời nói của anh, giống như là "Tôi không cần cậu nữa" vậy.

"Nhân tiện, cậu về trước đi Shin–chan. Nếu Akashi mang theo vật phẩm may mắn đến tận Tokyo thì rắc rối lắm, tớ sẽ đến tìm cậu ta. Ngày mai gặp lại cậu sau."

Dứt lời, Takao bước đi mà không ngoảnh lại.

***

Akita, Cao trung Yousen.

"Atsushi, em đã ăn hết đồ ăn vặt chưa?"

"Hả?" Murasakibara lục lọi trong túi, "Thật sự đã hết rồi sao..."

"Đúng như dự đoán, anh nghĩ là em đã ăn hết chúng vào lần trước. Chốc nữa, chúng ta hãy đến cửa hàng tiện lợi để mua một ít nhé." Himuro cũng hài lòng việc ước tính chính xác của mình.

"Không cần đâu." phản ứng lo lắng thường ngày không còn xuất hiện nữa. Murasakibara chậm rãi ăn cây kẹo cuối cùng một cách hiển nhiên, "Akachin sẽ gửi chúng đến cho em, sau khi tan học em sẽ đến lấy."

"What?" Himuro ngạc nhiên đến độ sử dụng luôn cả tiếng Anh, "Akashi? Em nhờ cậu ta chuẩn bị đồ ăn vặt à?"

Murasakibara lắc đầu: "Em không nói gì cả. Aka–chin vào ba ngày trước đã gọi điện thoại bảo rằng, khoảng ba ngày tới – tức là ngày hôm nay sẽ có một bưu phẩm quà vặt được gửi đến, mùi vị cũng không tồi, đó toàn là những món mà em thích ăn. Em chỉ cần trả phí vận chuyển thôi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

⌠trans ⸝⸝ akashi⌡ mùa đông không lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ