Warning: viết theo ngôi thứ nhất của Rhyder, ABO, trôn có lài, ngôn từ thiếu kiểm soát (có từ bình chứa tôn xuất hiện một lần), tính Quang Anh hơi bái thiến 🥹
- -
Tại sao em lại nhìn tôi bằng ánh mắt ấy?
Trong đó chứa đựng điều gì mà tôi không thể hiểu nổi. Rõ ràng trước đây nó luôn long lanh và lấp lánh mỗi khi tôi gọi tên em. Vậy mà giờ đây nó lại chứa đầy buồn bã và thất vọng.
Tôi nhìn em qua lớp cửa kính, trong lòng cuộn lên một cảm xúc không tên. Em ngồi đó, quay mặt nhìn ra cửa sổ nơi chồng chéo những thanh sắt mà với sức lực bé tí như muỗi ấy em chẳng thể bẻ nổi. Cái gương lớn một chiều cho phép tôi quan sát em hết khóc, đập phá đồ đạc đến tự cười ha ha một mình. Chắc em đang trách tôi nhiều lắm nhưng tôi sẽ không nhốt em lại nếu em vạch rõ giới hạn với kẻ thù Đăng Dương không đội trời chung của tôi.
Tôi lắc ly rượu đỏ trong tay, thả người ngồi xuống chiếc ghế đơn êm ái, nhàn nhã thưởng thức vị đắng nơi đầu lưỡi. Tôi nhìn lịch treo trên tường, có vẻ như kì nhiệt của em sắp kéo đến rồi. Tôi phải để cho em biết thế nào là "tức giận" thật sự.
Đúng như tôi dự đoán, em đang ngồi trên giường bỗng tái mặt chạy ào vào nhà vệ sinh, quên cả mang dép. Nói thì hơi có vẻ biến thái nhưng ngay cả nhà vệ sinh cũng bị tôi gắn gương một chiều. Em người yêu tôi cởi quần áo ném xuống đất, mở vòi sen và ngâm mình trong nước lạnh. Tôi nhìn ngắm đường cong quen thuộc mà không cần thước vẫn đo được chuẩn chỉnh, yết hầu tôi lên xuống mỗi lần ánh mắt tôi di chuyển theo giọt nước mơn man cơ thể em. Cảm xúc rạo rực hệt như tôi đã hoá thân thành dòng nước. Em quay lưng về phía tôi nên chỉ thấy được cái mông trắng tròn vểnh đang lúc lắc theo chuyển động của em như vẫy gọi. Nhưng tôi phải cố nhịn, dù đang rất thèm.
Đức Duy ôm hai tay chà xát cơ thể, có lẽ em muốn làm cho mình thanh tỉnh nhưng đôi chân run rẩy và hơi thở nặng nhọc đã bán đứng em. Không cần nhìn tôi vẫn đoán được con cặc nhỏ xinh của em đang cà giật liên hồi. Mùi hương ngọt ngào quanh quẩn đầu mũi tôi, ngậy đến mức chúng muốn ép tôi đến điên đầu. Tôi liếc xuống đũng quần, con quái vật đã căng phồng bên dưới lớp quần tây. Ở bên kia, em không chống nổi nữa mà ngã ngồi xuống sàn nhà. Tôi không nghe được tiếng em nhưng tôi đoán em đang gọi tên tôi qua khẩu hình miệng, gọi rất nhiều lần.
Đối với tôi em là bông sen thuần khiết và lương thiện nhất, thế giới của tôi có thể không sạch sẽ nhưng tôi sẵn sàng dọn một chỗ trống tít trên cao để em ngự trị, với điều kiện em không phản bội tôi. Nghĩ đến đây, tôi nhớ lại lúc thấy em được tên Dương ôm gọn trong vòng tay. Tôi biết em không cố tình, vì lúc đó tình thế quá hỗn loạn còn em thì bất tỉnh. Nhưng cơn ghen tuông đã cuốn đi lý trí của tôi rồi.
Giờ đây, trông em chật vật biết bao. Một omega đã bị đánh dấu khi phát tình lại không có bạn đời bên cạnh sẽ khó khăn nhường nào. Em gọi tên tôi vài lần nhưng không có hồi đáp, tôi thấy em cắn răng như hạ quyết tâm điều gì đó. Em cố gắng lết về phía vòi sen, cơ thể em trong làn nước ửng hồng trông quyến rũ và hút mắt cực kỳ. Không biết từ lúc nào tôi đã rời ghế mà dán chặt mắt vào lớp cửa kính.
BẠN ĐANG ĐỌC
🔞 RhyCap | Call Me What?
FanfictionSếch và sếch 🤪🤪 🔞🔞🔞 Hai anh nhỏ RHYDER x Captain Boy Nguyễn Quang Anh x Hoàng Đức Duy