Cosplay

2.8K 244 10
                                    

Warning: thề là Quang Anh nhẹ nhàng đúng nghĩa 💛, ngôi thứ nhất của bé Duy

- -

Tôi là Hoàng Đức Duy, nghề nghiệp hiện tại là sát thủ của tổ chức DG House, gọi tắt là DGH, mật danh của tôi là Captain Boy. Tôi đã làm việc trong tổ chức này được 2 năm kể từ khi tròn 19. Cha mẹ tôi đã qua đời, em trai thì bị kẻ thù giết hại, mục đích khi làm nghề này cũng chỉ để báo thù. Trong 2 năm, tôi đã vươn lên trở thành sát thủ đứng đầu của tổ chức.

Có nhiều người không phục với thành tích của tôi, một trong số đó là Minh Su hay Coolkid. Cậu ta luôn nói tôi không có năng lực, ăn may, một kẻ mới vào nghề làm sao có thể đạt được thứ bậc cao như vậy. Biết sao được, tôi chính là vậy đó. Năng lực của tôi đặc biệt lắm, không cho người khác biết đâu.

Ông chủ của bọn tôi là Rhyder, sát thủ lâu năm đã về hưu, năm nay anh ta cũng khoảng chắc là 30. Mọi người nói rằng anh ta luôn mang khuôn mặt lãnh đạm, tính cách thì lạnh lùng, giết người không ghê tay bởi vậy hiệu suất làm việc rất cao.

Hiện tại, cái người cao lãnh lạnh lùng đó sao lại mang vẻ mặt như thế chứ. Tôi lùi lại một bước, bất lực nhìn khuôn mặt cún con của Rhyder đang lấy lòng tôi. Rhyder cầm trên tay bộ đồ cosplay hầu gái anh ta vừa kiếm được lúc đi làm nhiệm vụ, vừa nài nỉ tôi mặc vào.

Rhyder đừng có quá đáng nha, hôm qua đã vần tôi một trận đến nỗi đau người không đi làm được rồi, nay còn bày ra trò này cho ai xem.

"Bé à~ năn nỉ đó. Mặc cho anh xem được không~"

Rhyder vồ lấy tôi, cạ vào má tôi làm nũng bằng cái giọng tôi đảm bảo là đám nhân viên của anh ta không thể tưởng tượng nổi nó dẹo đến chảy nước như thế nào. Tôi đẩy mặt anh ta ra, quay sang chỗ khác đảo mắt một vòng.

"Không được. Em mệt lắm rồi, đứng còn không vững đây."

"Chỉ mặc thôi mà~ anh thề không làm gì bé đâu."

Bé cái quần què, tôi 21 còn anh 30 rồi đấy nhé. Đứng trước sự tấn công liên tục của Rhyder, tôi chẳng có đường lui, hoặc do tôi quá dễ dãi, cuối cùng vẫn chấp nhận. Rhyder nhảy rầm rầm trong phòng, phấn khích ôm tôi quay mấy vòng mới chịu thả cho tôi đi thay đồ. Đùa chứ mặt anh ta gian tà khủng khiếp.

"Cái gì đây hả trời."

Tôi nhìn lỉnh kỉnh phụ kiện trong tay, cảm thán một câu. Sao lúc dụ dỗ tôi có mỗi cái váy mà giờ lại lòi đâu ra một đống toàn là đai nịt ngực, đùi, rồi cái tai mèo tai chó gì nữa đây. Tôi thò đầu ra ngoài tìm kiếm bóng dáng Rhyder, không ngoài dự kiến anh ta đang ngồi dài trên sofa, nhả một luồng khói trắng vào không khí. Thoạt nhìn thấy rất ngầu nhưng cái biểu hiện nhịp tay liên tục đó là dấu hiệu cho sự phấn khích tột cùng của Rhyder. Thôi vậy, lỡ rồi.

Trần đời chưa từng mặc mấy cái này nên tôi loay hoay mãi mới được xem là miễn cưỡng mặc xong. Nhìn bản thân trong gương, cái váy ngắn đến mức tôi còn thấy được mông mình lấp ló. Áo cổ vuông mà xẻ hơi sâu, trên cổ tôi còn đeo một cái choker có chuông nữa chứ. Cái nịt đùi chật cứng làm tôi thấy hơi không thoải mái một chút.

🔞 RhyCap | Call Me What? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ