Warning: nhật ký của thợ săn hồng hài nhi - Rhyder 😈, ấm 🍓, trôn có lài ko có koo, KHÔNG CỔ SUÝ NẠN ẤU DÂM
- -
Mở đầu bằng một màn giới thiệu nho nhỏ, tôi là Nguyễn Quang Anh, con trai một của gia đình có truyền thống kinh doanh, cũng được xem là khá giả. Vì tính chất công việc, tôi thường ở nhà một mình trong cô đơn. Có lẽ đó là lý do mà trong tôi hình thành hai nhân cách. Tôi nhận biết được nhân cách thứ hai, lâu lâu lại còn cùng nó nói chuyện. Hiển nhiên là bố mẹ tôi không hề biết việc này.
Nói về nhân cách thứ hai, tôi tạm đặt cho nó cái tên là thợ săn hồng hài nhi. Bởi vì nó có tính yêu mãnh liệt với các bé trai, nhất là ở độ tuổi dưới 15. Hằng ngày nó tiêm nhiễm tôi bằng cuộc sống màu hồng với các bé, bằng những kích thích riêng tư về tình dục, dần dần tôi cũng khá hứng thú với bé trai.
Đó là năm tôi 18 tuổi, bố mẹ hỏi tôi muốn quà sinh nhật là gì, tôi nói rằng tôi muốn nhận nuôi một bé trai. Bố mẹ tôi có chút sửng sốt rồi họ quay mặt đi khóc thầm, thợ săn hồng hài nhi nói có lẽ họ nhận ra tôi thiếu thốn tình thương nên cần người bầu bạn. Một lý do nghe ấu trĩ kinh khủng, tôi biết mình muốn nuôi bé trai để làm gì mà.
Thế rồi, chưa đến một tuần, họ đã chọn cho tôi một bé trai trông trắng trẻo và đáng yêu hết mực ở cô nhi viện. Vừa nhìn thấy bé, phần dưới và nhân cách thứ hai của tôi đã rạo rực liên hồi. Gương mặt ngây thơ non nớt mới có 8 tuổi, với đôi mắt lúng liếng sợ sệt nhìn về phía tôi và cả cơ thể nhỏ nhắn, nuột nà đó nữa. Tôi nhớ mình đã nuốt nước miếng tận ba cái và niệm hơn 1000 lần phải kiềm chế trong đầu.
Khoảng thời gian 2 năm trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Dưới sự tẩy não của tôi, tờ giấy trắng tinh tươm đã bị tẩy nát bét. Bé nó xem tôi là người thân duy nhất trên đời, tôi nói gì cũng đúng, nếu tôi có sai, tôi vẫn đúng. Bé được tôi đặt tên là Hoàng Đức Duy, chúng tôi cùng ăn cùng uống cùng ngủ, cùng làm mọi thứ. Nhờ vậy, tình cảm giữa chúng tôi khăng khít đến mức đáng kinh ngạc. Bé Duy càng dựa dẫm, ỷ lại vào tôi hơn, đến cả việc đi vệ sinh, ăn uống cũng là một tay tôi làm.
Tôi dường như quên mất nhân cách thợ săn của mình thì một ngày nọ, bé Duy lên cơn sốt cao. Thân nhiệt nóng như muốn thiêu cháy làn da tôi, bé nằm bẹp dúm trên giường chẳng thể làm gì. Tôi lo sốt cả vó. Tất bật ngược xuôi đưa bé đi bệnh viện. Mãi đến tối muộn mới về nhà, lúc này đã hơn 8 giờ tối, bé Duy cũng hạ sốt không ít. Nhưng vì không thể tự đi vệ sinh và vẫn đang ngủ mê man, bé đã tè dầm. Thế nên tôi phải giúp bé lau người thay quần áo.
Mới đầu vẫn còn bình thường, cho đến khi tôi lau đến thân dưới của bé. Có cái gì đó trong đầu tôi bắt đầu kêu lên inh ỏi. Tôi nhìn chằm chằm vào vùng tam giác trắng nõn phớt hồng, nơi có cái khe suối róc rách. Tôi bắt đầu tưởng tượng và tò mò về cái nơi đó. Có lẽ thời khắc đó, nhân cách thứ hai của tôi lại xuất hiện. Nó liên tục hối thúc tôi hãy banh chân bé ra và chiêm ngưỡng cái lồn múp rụp đó đi. Bao nhiêu lời ngon ngọt dụ dỗ tôi, cuối cùng tôi không chống lại được cám dỗ, tôi thả xích cho con thú bên trong mình.
Tôi tách hai chân bé sang bên, cái lồn đỏ hồng hào ập vào mắt tôi. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in hai cánh môi xinh xắn che lấp nụ hoa e ấp bên trong như thế nào. Tôi nuốt nước miếng hai cái, cẩn thận dùng tay chạm vào viền môi. Cảm giác mềm mại như sắp tan ra kích thích tôi. Tôi dùng hai ngón tay vuốt từ trên xuống dưới, rồi tách hai cánh môi để lộ cái hột le bé xinh và cái lỗ nhỏ xíu đang khép mở. Có trời mới biết, lúc đó tôi nứng đến thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
🔞 RhyCap | Call Me What?
FanfictionSếch và sếch 🤪🤪 🔞🔞🔞 Hai anh nhỏ RHYDER x Captain Boy Nguyễn Quang Anh x Hoàng Đức Duy