Warning: bà nào hôm bữa nói thích ngược :)))))
Phần này tui sẽ tập trung nhiều hơn ở cốt truyện, chú trọng tới plot và sự hợp lý, 18+ là tệp đính kèm hoi nên mọi người lắp não vào nhoé 🥰- -
"Duy ơi xong chưa, vừa mới có thêm một phòng vip mà thiếu người, mày ra phụ giúp anh cái."
Đức Duy ló đầu ra từ cửa phòng thay đồ, hô vâng một tiếng. Em vừa tiếp xong 3 phòng vip liên tục, đôi chân nhỏ vẫn còn run rẩy không thôi, nhưng vì tiền em chỉ đành cắn răng vệ sinh qua loa, dặm lên lớp trang điểm dày để che đi vẻ tiều tụy và hốc hác. Duy mở cửa bước ra ngoài, đầu em vẫn còn hơi choáng, bước chân xiêu vẹo phải bám vào tường mới đi nổi. Thấy thế, anh Hùng đồng nghiệp đỡ tay em.
"Tao nói mày tự lượng sức mình đi, có ngày nằm ra đó thì phải làm sao?"
"Cứ kệ em đi. Sắp đến hạn đóng học phí rồi, em không đóng kịp thì thằng Long bị đuổi mất."
Nhắc đến Long, Hùng lại lắc đầu tỏ vẻ bất lực, chỉ thương cho thằng em của anh, miệt mài bán đi tấm thân vì kế sinh nhai.
"Phòng vip 183 trên tầng đó, mày đi được không?"
"Em đi được. Anh đi đi quản lý gọi kìa."
Tạm biệt Hùng ở góc rẽ hành lang, Đức Duy chỉnh trang lại quần áo một chút. Bộ đồ con thỏ bó sát ngắn cũn cỡn lộ hết một nửa bờ mông vểnh và cặp chân dài nuột trắng nõn. Trên đầu em còn cài tai thỏ, một con thỏ đen quyến rũ với bước đi uyển chuyển mê hoặc. Lúc trước em không quen đi giày cai gót nhưng từ lúc vào làm, em là bà cố nội giày cao gót. Vóc dáng xinh đẹp của em cùng đôi loiboutin đế đỏ huyền thoại sẵn sàng đánh gục bất kỳ vị khách nào. Nghiễm nhiên em cũng là người đắt show nhất ở đây.
Đức Duy kéo váy lên cao một chút rồi mới đến trước cửa phòng 183, bên trong truyền ra một vài giọng nói hỗn tạp đan xen, duy chỉ có một giọng nói làm em thoáng giật mình trong chốc lát, bàn tay mở cửa cũng khẽ khựng lại.
"Chắc là không phải đâu." Em thầm nghĩ, tay vặn cửa mở.
Quan sát một vòng phòng bar dưới ánh sáng lập loè mờ ảo, ánh mắt em dừng lại trước bóng dáng quen thuộc nơi góc phòng. Cơ thể em bỗng chốc căng cứng, cảm xúc mãnh liệt thôi thúc em bỏ chạy cuộn lên trong người. Em quay đầu muốn bỏ đi nhưng một người trong phòng đã để ý thấy em, hắn buông cái micro chạy đến nắm tay em kéo vào trong.
"Tới rồi tới rồi. Mọi người nhìn xem, hàng hiếm của chỗ này đó haha. Tôi phải mất rất nhiều công sức mới đặt được người đẹp này đến "mua vui" cho chúng ta đêm nay đó."
Hắn nói xong một tràng thì phá lên cười phớ lớ. Những người ở dưới cũng hào hứng vỗ tay khen tới tấp. Em chỉ đành ngại ngùng cười.
"Nào, xoay một vòng cho bọn anh xem thử đi."
Vì tính chất công việc, em chỉ đành thuận theo. Đức Duy từ từ xoay người, động tác uyển chuyển như một nàng công chúa thu hút bao nhiêu ánh nhìn thèm muốn của người khác khi bờ mông căng tròn hút mắt lộ ra lúc em đưa chân lên cao. Tên chủ tiệc nuốt nước miếng khan một cái, vỗ vào mông em xoa bóp. Đức Duy hơi giật mình nhưng vẫn để yên, em cần tiền từ những người này.
BẠN ĐANG ĐỌC
🔞 RhyCap | Call Me What?
FanfictionSếch và sếch 🤪🤪 🔞🔞🔞 Hai anh nhỏ RHYDER x Captain Boy Nguyễn Quang Anh x Hoàng Đức Duy