Chap 36

239 11 1
                                        

Trăng lên giữa rừng phương Bắc, ánh bạc trải dài trên tán thông rì rào. Gió mang hơi lạnh se sắt, phả qua từng phiến lá ướt đẫm sương. Y/N bước đi bên Muichirou, bóng hai người đổ dài trên nền cỏ, hòa lẫn vào màn đêm phảng phất mùi nhựa cây và đất ẩm.

Đêm nay, khu rừng lạ thường im ắng. Không tiếng thú, không tiếng nước, chỉ có sự tĩnh lặng như đang dồn nén điều gì đó. Y/N khẽ ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh phản chiếu ánh trăng.
"Có thứ gì đó đang đến," cô nói nhỏ.

Muichirou gật nhẹ, bàn tay đã đặt lên chuôi kiếm. Lúc ấy, một tiếng gào vọng ra từ sâu trong rừng, kéo theo mùi tanh ngai ngái. Những thân cây lay động dữ dội, và từ trong làn sương mỏng, một thân hình gầy guộc bước ra.

Con quỷ ấy cao lớn nhưng khô héo, da như lớp vỏ cây mục, đôi mắt trắng đục và miệng cười ngoác tận mang tai, thắt lưng còn treo đầy đầu lâu nhỏ nhắn, đem đến cảm giác rợn người, kinh tởm vô cùng. Mỗi bước đi, đất như bị rút mất hơi ấm.

"Kiếm sĩ..." giọng nó khàn khàn như hơi gió lùa qua kẽ đá. "Ta ngửi thấy mùi của hai đứa bây... mùi của lũ người đã giết con ta."

Muichirou vẫn đứng yên, ánh mắt phẳng lặng. Nhưng Y/N đã hiểu. Con quỷ trong lễ hội trước, đứa bị họ tiêu diệt giữa đám đông náo nhiệt, chính là "đứa con" mà mụ ta vừa nhắc tới.

"Một kẻ như ngươi mà cũng biết thương con sao?" Y/N khẽ đáp, giọng không hề run.

Mụ quỷ cười khanh khách, tiếng cười rền như sấm. " Đương nhiên, có bà mẹ nào mà không thương con kia chứ?" Giọng nói lạnh lẽo, hơi mỉa mai của mụ đủ khiến cho cả hai hiểu rằng đó chỉ là lời nói giả tạo, con quỷ này chỉ lợi dụng khả năng hoá thành nhưng em bé con người của lũ quỷ nhỏ để dụ dỗ những đứa trẻ con khác trong thị trấn đi theo rồi bắt cóc ăn thịt.

Không đợi hết lời, mụ lao đến. Cánh tay dài như roi quất ngang, mạnh đến mức không khí nứt ra một đường mảnh. Y/N lùi bước, chân trượt trên thảm lá ẩm, trong khoảnh khắc ấy, móng vuốt mụ quỷ sượt qua vai cô, xé rách lớp vải. Máu thấm ra từng giọt, nhưng ánh mắt Y/N vẫn bình thản.

Muichirou đã kịp chắn phía trước, kiếm vung một đường, ánh thép lóe lên. Mụ quỷ bật lùi, đôi mắt trắng đục đảo điên, miệng gầm gừ.

" Em ổn chứ?"
"Ổn," Y/N đáp gọn, "đừng lo."

Gió thổi qua, áo cô khẽ bay, lộ ra phần đồng phục diệt quỷ dính bụi sương. Y/N hạ thấp trọng tâm, hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Không khí quanh cô bỗng đổi khác – thanh, tinh, và thơm dịu lạ lùng. Mùi hương như từ ngàn đóa hoa dại, lan tỏa trong gió đêm, khiến cả khu rừng khẽ rung lên.

Cô gái nhỏ nhắn lao lên như tia chớp, rút thanh kiếm đỏ sáng rực đó ra và trực diện với con quỷ, âm thanh va chạm vang lên như tiếng chuông vỡ. Mụ quỷ gào rú, vẫn cố vùng vẫy. Y/N không lùi, bàn chân cô dẫm mạnh xuống đất, kiếm lại vẽ thêm một đường cong.

"Hơi thở Hương Thơm, Ngũ thức: Mãn viên tiểu vũ."
Những đường kiếm đan vào nhau thành vòng hoa mờ ảo, quấn quanh thân quỷ mẹ. Mỗi cánh hoa rơi là một nhát cắt vô hình. Trong nhịp cuối cùng, Y/N xoay người, dồn lực, nhát kiếm chém ngang, gọn như cắt gió. Cổ quỷ mẹ lìa khỏi thân trong ánh sáng mờ bạc, tro bụi tán theo gió rừng.

Âm thanh va chạm vang lên như tiếng chuông vỡ. Mụ quỷ gào rú, thân thể bị xẻ nát từng mảnh, nhưng vẫn cố vùng vẫy. Y/N không lùi, bàn chân cô dẫm mạnh xuống đất, kiếm lại vẽ thêm một đường cong.

Một làn gió tạt qua. Mụ quỷ ngừng chuyển động, đôi mắt trợn trừng. Đầu nó rơi khỏi cổ, rơi xuống đất lăn vài vòng rồi hóa tro bụi trong ánh trăng.

Cả khu rừng chìm vào tĩnh lặng. Gió đêm khẽ cuốn đi mùi tanh, chỉ còn hương thơm dịu nhẹ vẫn vương quanh Y/N. Cô đứng thẳng dậy, lau vết máu bên vai, thở ra một hơi thật chậm.

Muichirou bước đến, ánh mắt dừng trên vết thương. "Lần này, em ra tay nhanh thật."

Y/N liếc sang, khóe môi cong khẽ. "Anh cứ chậm như thế thì có ngày em phải cứu anh thôi."

Cậu cười, lặng lẽ cúi xuống, định giúp cô băng lại vai, nhưng Y/N gạt nhẹ tay ra.
"Chỉ là vết nhỏ. Mai lại lành."

"Dù vậy cũng phải lau qua, không làng gió sẽ rát."
Giọng Muichirou trầm, nhưng nhẹ nhàng đến mức khó mà giận được.

Y/N không đáp. Cô nhìn quanh, ánh trăng rải bạc xuống những tán lá xa xa, tro bụi quỷ vẫn đang tan ra trong gió. Trong giây phút ấy, rừng lại trở về dáng vẻ bình yên ban đầu – chỉ có tiếng lá xào xạc và hơi lạnh mơn man.

Muichirou chậm rãi nói, giọng pha chút cười:
"Đôi khi anh nghĩ... nếu không có những đêm như thế này, có lẽ anh đã chẳng được thấy em mạnh mẽ đến thế."

Y/N quay sang, đôi mắt long lanh ánh sáng trăng. Cô đáp, nhẹ mà rõ:
"Nếu không có đêm như thế này, có lẽ thế giới đã chẳng cần đến bọn mình."

Hai người nhìn nhau, rồi lặng im. Xa xa, rừng phương Bắc lại ngân lên tiếng gió như một khúc ru trầm.

"Trời tối quá rồi, em nghĩ chúng ta có nên trở về thị trấn nghỉ ngơi không?"

"Nơi đó không có nhà nghỉ có biểu tượng hoa tử đằng, lúc nãy đi một vòng em đã để ý rồi."

"Vậy em muốn về bây giờ à, anh cõng em nhé?"

"Không đâu, em vẫn đi được bình thường,... đột nhiên nghĩ đến chuyện... những nạn nhân bị ăn thịt trong thị trấn này toàn là những đứa trẻ trong sáng ngây ngô, em lại thấy xót xa quá"

"Cha mẹ của chúng chắc hẳn phải rất đau đớn... có khi họ vẫn đang ôm hi vọng rằng con của mình chỉ là mất tích hay đang ở nhà người nào đó để đợi họ đến tìm"

Y/N gật đầu, cô vô thức nhìn về phía Muichirou.

"Gia đình..."

"Hửm?"

"Không có gì ạ..."

Đẩy bình chọn đi mọi người ơiiiii

[KNY][ Muichirou×Y/N ]Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ