Chap 38

282 12 7
                                        

Muichirou nghe lời nói nhỏ nhẹ, tỉnh bơ từ miệng Y/N phát ra, bất giác đỏ cả vành tai.
"Sao thế? Chẳng phải bình thường anh luôn lao đến như con thú à..."
Y/N đặt tay lên má Muichirou rồi từ từ di xuống ngực. Muichirou giữ chặt mông cô, kéo sát vào cơ thể mình. Ánh mắt cô nhìn anh rực lửa, vừa thách thức vừa ham muốn tình yêu, cứ như một nữ chúa tối cao ban sắc lệnh với nam hầu của mình.
"Chẳng qua là ai đó đang bị thương... anh đây không muốn làm tên cặn bã"
"Không muốn làm tên cặn bã?"
Y/N cười khẩy, có vẻ khá là ngỡ ngàng trước câu mà Muichirou vừa phun ra, cô tát nhẹ vào má anh ấy, sự trừng phạt này đối với anh khá là sướng đó chứ, có vẻ cô không nỡ tốn sức lực để đối phó với tên đáng ghét này.
"Anh chính là tên cặn bã, biến thái, gia trưởng nhất trên đời"
"Ồ"
Muichirou bỉu môi, bế cô đặt lên bàn rồi chống hai tay hai bên, giam cầm con thỏ nhỏ nũng nịu yếu đuối đó trong vòng tay mình, khí thế của anh bao bọc cô, giành lại sự thống trị.
"Nhưng em không ghét anh đâu... tướng công à"
"Anh đã cưới em đâu mà em gọi anh là tướng công nhỉ? Hư thân quá rồi đó, Hinh Hinh"
"Thế để em tạ lỗi với ngài nhé~"
Bị Muichirou dùng câu của mình để trêu ngược lại, Y/N tức lắm nhưng cũng thích thú khi được thấy khía cạnh lém lỉnh, hơn thua này của người yêu.
"Như lời em muốn vậy"
Muichirou cởi áo, cơ bắp rắn chắc phô diễn trước mặt cô, Y/N đỏ hồng hai má. Anh dụi đầu vào cổ hít hà, cô vì nhột mà rục người lại, anh càng sấn tới, táo bạo liếm xuống môi của cô.
"Lưỡi của em đây... sao? Mút đi"
Y/N đẩy anh ra một cách ngại ngùng, phóng xuống khỏi bàn rồi giả vờ bình tĩnh đi lại phía bếp, bưng khay trà bánh ra đặt lên bàn.
"Làm người nghiêm chỉnh một chút đi, Muichirou"
"Rồi rồi~!"
Muichirou bất lực, chỉ có thể nhặt lại chiếc áo rơi trên sàn rồi mặc vào, anh sợ cô đau nên không thèm hơn thua. Nhẹ nhàng đi đến hôn "chụt" lên má Y/N rồi chỉ vào cái bánh quy bơ thơm nức.
"Thật là..."
Y/N lấy chiếc bánh lên đút cho Muichirou như ý anh, Muichirou thưởng thức chiếc bánh một cách ngon lành và thoả mãn.
"Suốt ngày trêu em thôi, anh đấy! Có ngày em cho anh biết tay"
Khoé môi Muichirou khẽ cười, anh bất ngờ giữ lấy gáy của Y/N, mặt kề mặt rồi hôn cô điên cuồng. Đôi môi bị anh hôn đến đỏ ửng, vết nước dính lên thoáng lấp lánh dưới ánh đèn chùm, cô vừa kịp thở khi nụ hôn kết thúc anh đã luồng tay vào tóc cô, hơi kéo ra sau khiến cô ngửa cổ rồi tìm đến lưỡi cô, anh đảo lưỡi trong miệng cô để cảm nhận từng chút một cái ngọt ngào, yếu đuối của cô.
"Sao? Định cho ai biết tay vậy?"
Nụ hôn vừa dứt Muichirou đã chọc ghẹo cô, cô hụt hơi thở hổn hểnh, mặt cũng đỏ lên.
"Là đại trụ thì phải thật vững kĩ thuật hơi thở, đệ tử này quá yếu kém rồi, để sư phụ dạy lại cho em"
"Khoan khoan...! ah"
Muichirou hít thật sâu rồi rồi cười đắc chí, tiếp tục hôn cô đến đầu óc mụ mị, cô ngã vào ngực anh, hơi thở dồn dập, đứt quãng, mùi mứt cam ngọt nhẹ còn vươn trên môi.
"Không phải hôm nay tha cho em à, em ghét anh... buông!"
Muichirou càng hôn cô nồng nhiệt hơn, hai mắt anh vẫn mở hờ, ánh lên tia giận dữ đến cực hạn, như con hổ đói đáng sợ nhất.
"Cấm nói từ ghét"
Sau khi nụ hôn kết thúc, anh nhéo nhẹ vào má cô khiến cô phải nâng mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh. Ở đó không có cảm xúc yêu thương hay dỗ dành, mà chỉ tràn ngập sự thèm muốn chiếm hữu mạnh mẽ đến rờn rởm. Anh đột ngột hôn xuống cổ cô, khiến cô phát ra tiếng rên rỉ bất giác. Anh đặt cô xuống ghế sofa nhẹ nhàng, cơ thể to lớn của anh bao phủ lấy cơ thể cô. Anh nâng chân cô lên vòng quanh hông của mình, một tay ghì xuống tóc cô kéo đầu của cô ngước lên khiến cô phải đáp trả lại những nụ hôn dữ dội. Cô cảm nhận được dục vọng của anh đang tăng dần lên, cô cũng thấy bản thân của mình dần trở nên khó chịu khó thở trước sự săn đón cuồng si của anh.
"Từ từ... đừng nắm tóc em"
Muichirou buông tay, xốc ngược cô lên rồi bế thẳng vào phòng ngủ.
"Y/N..."
Anh thả cô xuống giường, đáy mắt như có tia lửa nhìn xuyên thấu qua trái tim cô. Giọng anh thều thào, nhè nhẹ khiến cô có chút rùng mình.
"Em nghe đây... Muichirou"
"Em có nghĩ đến chuyện sau này hai ta sẽ chết hay không"
Cô hơi khựng lại.
"Ấn đã được kích hoạt, chuyện chúng ta chết không phải là đã được định đoạt sẵn hay sao, anh còn hỏi làm gì?"
"Em có sợ không?"
Muichirou khuỵa gối xuống, áp sát mặt cô.
"Em sao... em không biết nữa, có lẽ em không sợ chết đâu... nhưng em sợ phải nhìn thấy anh chết"
Muichirou vuốt nhẹ gò má của cô, nhận thấy thân nhiệt dần nóng lên, cô đang nghẹn lại cảm giác gì đó khó tả, anh biết điều đó.
"Nếu có thể... chúng ta nên đi cùng nhau"
Y/N nói, hàng mi dài rũ xuống u uất như chiếc tai nhỏ của một chú thỏ con buồn rầu. Muichirou đột nhiên cởi áo, tiếng xột xoạt làm cô bừng tỉnh rồi lùi lại.
"Chúng ta sẽ chết, Y/N. Và anh chợt nghĩ thật tốt biết bao nếu khi đó hậu duệ của chúng ta đã biết đi đứng nói cười... tốt nhất là đủ lớn để biết được thế giới này tồn tại như thế nào... để lưu lại minh chứng cho sự tồn tại và tình yêu của hai ta."
"Anh muốn có con với em?"
"Ừm, đương nhiên... tháng sau anh sẽ đem sính lễ đến cưới em"
Không để cô đáp lời, Muichirou thoát y cho cả hai, ngoặm lấy vai cô dẫu cô vùng vẫy, xấu hổ.

Chuyện có con nối dõi rất quan trọng, nhưng cũng không phải ngày một ngày hai, muốn là có. Cũng không biết Muichiou đã lên kế hoạch từ khi nào, có phải là vì nhìn thấy những đứa trẻ hôm đó hay không, hay là vì anh mong muốn có một gia đình thật sự, tự chữa lành mình khỏi những vết thương sâu hoắm bên trong.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 15, 2025 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KNY][ Muichirou×Y/N ]Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ