Thành phố Tokura nằm nép bên triền sông, những mái ngói xếp tầng phản chiếu ánh pháo hoa như những cánh hoa trôi ngược lên trời. Mùi hương của thức ăn, tiếng cười, tiếng sáo, tiếng trống... hòa vào nhau tạo thành một khúc nhạc hân hoan. Ai đi qua cũng ngẩng đầu ngắm bầu trời rực sáng, chẳng ai biết rằng dưới những tấm áo choàng, giữa dòng người ấy có hai bóng kiếm sĩ đang lặng lẽ tiến về phía trung tâm lễ hội.
Y/N đi trước, bước chân nhẹ mà chắc. Mái tóc cô được buộc cao, chiếc áo haori đen lẫn vào màn đêm. Muichirou đi sau, tay anh khẽ đặt lên chuôi kiếm, ánh mắt vẫn giữ nét điềm tĩnh. Cả hai không nói gì. Tiếng giày chạm đất hòa vào nhịp pháo nổ xa xăm, nghe như nhịp tim của những kẻ đã quen sống cùng ranh giới mong manh giữa sinh và tử.
Ginko bay lượn trên cao, đôi cánh quạ đen nổi bật giữa pháo hoa muôn sắc. Tiếng nó vọng xuống khàn đặc:
"Dấu vết quỷ xuất hiện lần cuối gần cầu gỗ phía đông! Cẩn thận, nó đã ăn ít nhất ba người."
Đám đông vẫn náo nhiệt. Những dải lụa đỏ tung bay theo gió. Trẻ con chạy đuổi nhau quanh những sạp hàng. Một cô gái bán kẹo mỉm cười đưa xiên cho khách, không hay biết nơi góc hẻm sau lưng mình, vệt máu khô đã sẫm đen trên tường.
Muichirou dừng lại, cúi thấp người, đầu ngón tay khẽ chạm vào vệt máu. Nhiệt độ đã nguội. Anh nhìn Y/N, khẽ gật. Cô hiểu ý, rút kiếm, mũi kiếm chạm nhẹ xuống mặt đất. Một luồng khí lạnh lan ra, cỏ khẽ rạp xuống.
"Không khí ở đây có mùi sắt. Quỷ vẫn còn quanh đây." Y/N khẽ nói, giọng nhỏ hơn cả tiếng gió.
Họ tách nhau ra, lướt qua những mái hiên tối, im lặng như hai mũi dao vô hình. Phía xa, pháo hoa nổ rộ, sắc đỏ loang xuống nền sông, nhuộm cả làn nước thành màu máu. Trong khoảnh khắc ấy, Y/N khựng lại. Giữa đám đông, cô thấy một bóng người nhỏ bé đang ngồi khóc.
Là một đứa trẻ. Trên vai nó, có dấu tay đen sẫm.
"Mẹ ơi!! Có kẻ lạ mặt!"- Nó hét lên, khiến cô kinh hãi đôi chút, hàng mi lay động
"Anh à!-" Cô bất giác gọi khẽ.
Muichirou đã nghe thấy, nhưng chưa kịp bước tới thì đứa bé kia ngẩng đầu. Đôi mắt nó sáng rực lên, đỏ như than lửa. Trong một giây, nụ cười nứt toác ra tận mang tai. Từ miệng, hai hàng răng nhọn hoắt trồi lên. Nó nhanh như cắt phóng đến chổ cô, nhe hàm răng sắt như dao
Một tiếng "vút" vang lên. Ánh kiếm của Y/N lóe sáng, cắt đôi nụ cười quái dị. Máu đen văng lên tường, tan thành khói. Đứa bé rít lên, cơ thể biến dạng thành một hình thù gớm ghiếc, bốn chân, bốn tay, mái tóc dài quấn quanh cổ.
Muichirou đã kịp bước tới. Kiếm của anh lướt nhanh như gió. Trong khoảnh khắc, bốn cánh tay của con quỷ rơi xuống, tiếng thép chạm xương kêu lanh canh như tiếng mưa đá.
Nó lùi lại, gào thét. Mùi tanh xộc lên, pháo hoa trên đầu vẫn nổ, ánh sáng đổi màu liên tục, khi tím, khi đỏ, phản chiếu lên gương mặt trắng của Muichirou, khiến anh trông như được tạc từ sương.
"Hơi thở sương mù, thức thứ nhất."
Lưỡi kiếm anh xoay thành một vòng cung, hơi nước dâng lên, tỏa thành lớp sương mỏng bao quanh. Con quỷ vừa lao tới thì cả thân thể đã bị chia cắt trong sương trắng, cái đầu gớm ghiếc bị anh cắt lìa. Nó không kịp kêu. Khi sương tan, chỉ còn lại vài giọt máu rơi xuống nền đá, thấm dần vào kẽ nứt.
Y/N nhìn anh. Một giọt mồ hôi lăn qua cổ. Mọi thứ kết thúc quá nhanh. Cô thở ra, chùi máu trên tay áo.
"Lần này anh ra tay nhanh thật."
"Em mệt rồi đấy à?"
"Không mệt. Chỉ thấy hơi tiếc. Bọn quỷ dạo này yếu đi."
Muichirou không đáp. Anh nhìn về phía bầu trời, nơi pháo hoa vẫn bừng nở. Một vệt sáng rơi xuống, chạm vào mặt sông, nổ tung trong làn nước lạnh. Cảnh đẹp đến mức nếu không phải vừa chém giết, người ta có thể lầm tưởng đó là một buổi lễ tình nhân.
Họ bước ra khỏi hẻm nhỏ. Thành phố vẫn vui, chẳng ai biết chuyện gì vừa xảy ra. Người người hò reo, những đôi trai gái nắm tay nhau ngước nhìn trời. Âm thanh ấy khiến lòng Y/N bỗng dịu đi. Cô quay sang Muichirou, ánh mắt anh đang lạc trong đám pháo hoa.
"Anh nghĩ sao nếu một ngày không còn quỷ nữa?" Cô hỏi khẽ.
Anh im lặng rất lâu, rồi đáp bằng giọng mơ hồ:
"Lúc đó chắc anh cũng không còn là chính mình."
Câu trả lời khiến Y/N khẽ cúi đầu. Pháo hoa nổ rền, ánh sáng phủ lên gương mặt cả hai, rồi tắt ngấm. Trong khoảnh khắc tối đen ấy, cô nghe tiếng anh nói thêm, nhỏ như gió thoảng.
"Nhưng nếu đến ngày đó, anh muốn được nhìn em dưới bầu trời thật yên."
Cô không đáp, chỉ kéo cổ áo, che đi gương mặt đang ửng nóng vì gió đêm.
Họ rời khỏi khu phố. Con đường dẫn ra cánh đồng nhỏ, ánh đèn lồng treo thưa thớt. Ginko bay theo, thỉnh thoảng kêu một tiếng rồi im. Mọi thứ tĩnh lại, chỉ còn tiếng bước chân trên đất.
Từ phía xa, vang lên tiếng sáo. Một người hành khất ngồi bên đường, tay cầm ống sáo tre, thổi khúc nhạc đượm buồn. Làn gió đêm mang theo hương lúa non, hòa với mùi khói pháo còn vương. Y/N dừng lại, quay sang nhìn anh.
"Chúng ta đã đi qua bao nhiêu nơi rồi nhỉ?"
"Anh không đếm."
"Em cũng quên rồi. Nhưng dường như nơi nào cũng có máu, có tiếng khóc."
Muichirou nhìn cô, trong mắt có điều gì đó rất xa xôi. Anh nói khẽ:
"Rồi sẽ có ngày hết. Có thể chúng ta không kịp thấy, nhưng sẽ có người thấy."
Cô mỉm cười. Trên trời, pháo hoa cuối cùng nổ rộ, rực rỡ hơn tất cả những lần trước. Ánh sáng ấy soi rõ gương mặt họ, hai kiếm sĩ trẻ đứng giữa cánh đồng Tokura, bên dòng sông yên, phía sau là thành phố sáng rực, phía trước là bóng đêm đang mở ra.
Khi ánh sáng tắt đi, chỉ còn lại tiếng côn trùng và hơi thở. Họ tiếp tục bước, để lại sau lưng mùi thuốc súng và khói pháo. Trên vai, Ginko cất tiếng khàn khàn:
"Xong rồi, nhưng còn dấu vết khác ở vùng rừng phía bắc. Có lẽ bọn chúng không đi một mình."
Y/N ngẩng đầu nhìn bầu trời. Một vệt sao băng vừa xẹt ngang, tan trong chớp mắt. Cô nắm chặt chuôi kiếm.
"Vậy thì đi thôi."
Muichirou gật đầu. Ánh mắt anh bình thản, nhưng trong lòng, gió đã nổi. Hai người rẽ vào con đường mờ sương. Phía sau, Tokura dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn dư âm của pháo hoa loang trên mặt sông, như một giấc mơ ngắn ngủi trong cuộc đời dài của những kẻ gánh sứ mệnh diệt quỷ.
(Lên tiếp cho các con ghệ đọc nè)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KNY][ Muichirou×Y/N ]
Fanfiction[OOC NẶNG-R18/R21(?)] [Cao H- Lưu ý: Có thể gây khó chịu] Câu truyện về Muichirou và cô học trò của anh-Y/N Sau một khoảng thời gian dài ở chung trong Hà Phủ và cùng nhau luyện tập, làm nhiệm vụ thì họ có tình cảm đặc biệt với đối phương dẫn đến nhữ...
![[KNY][ Muichirou×Y/N ]](https://img.wattpad.com/cover/345250193-64-k382619.jpg)