Chap 37

261 16 6
                                        

Trận chiến đã qua. Rừng phương Bắc chỉ còn lại tro bụi lặng lẽ nằm im giữa ánh trăng. Con đường trở về dài và tĩnh, chỉ có tiếng bước chân khẽ vang trên lối mòn phủ sương. Muichirou đi trước, áo choàng còn vương vài vệt máu khô; Y/N theo sau, tay khẽ cầm vạt áo, dáng đi nhẹ mà vững.

Gió đêm thổi qua thị trấn nhỏ nép mình dưới chân núi. Những mái ngói sẫm màu xếp san sát, vài ngọn đèn lồng vẫn còn sáng, hắt ánh vàng yếu ớt ra con đường lát đá.
Y/N dừng lại trước một quán trà còn mở. Biển gỗ nhỏ treo bên mái hiên khắc dòng chữ "Trà Xuân Hạ – Đặc sản phương Bắc". Cô khẽ quay sang:
"Muichirou, ghé một chút được không? Em muốn mua ít trà mang về."

Cậu gật đầu, đôi mắt trong veo ánh lên chút ấm áp hiếm hoi. Họ bước vào quán nhỏ. Hương trà khô thoảng trong không khí – dìu dịu, thanh như sương. Trên kệ là hàng chục hũ sành, mỗi hũ được dán một mảnh giấy viết tay, ghi tên loại trà bằng nét chữ cổ.

Y/N cúi xuống, đưa tay mở một hũ trà sen. Hương thơm thanh thoát tỏa ra, làm dịu cả mệt mỏi còn sót lại trong lồng ngực.
"Thơm thật," cô mỉm cười, giọng nhỏ như gió.
Muichirou chỉ nhìn cô, không nói gì. Trong đôi mắt ấy có gì đó rất lặng – như thể khoảnh khắc này, dù ngắn, cũng đáng để giữ lại mãi.

Bên ngoài, gió lại nổi lên. Một bóng người già bước chậm qua hiên quán. Đó là một cụ bà gầy gò, lưng hơi còng, khoác áo choàng bạc phếch. Bà dừng lại khi đi ngang cửa, ánh mắt đục mờ nhưng sắc lạ thường.

Y/N thoáng rùng mình. Bà cụ không rời mắt khỏi cô, rồi cất giọng khàn như gió qua khe đá:
"Hồng nhan... bạc mệnh."

Không khí trong quán bỗng se lại. Cô chủ quán đang sắp trà khựng tay, còn Muichirou khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn cảnh giác.
Bà cụ bước thêm một bước, ánh đèn lồng hắt lên khuôn mặt nhăn nheo, khiến nụ cười của bà vừa hiền vừa rợn.

"Con gái," bà nói, "đôi mắt của con... là ánh sáng trong gió bão, nhưng cũng chính vì thế mà dễ tàn. Phúc trạch của con mỏng, sinh mệnh lại gắn với lưỡi kiếm. Phải cẩn thận... rất cẩn thận."

Y/N lặng người, chưa kịp đáp, bà cụ đã đưa tay run run chỉ về phía Muichirou:
"Còn cậu... chàng trai trẻ kia. Là tướng công của con, phải không?"

Muichirou hơi chau mày, không khẳng định, nhưng cũng chẳng phủ nhận. Cụ bà nhìn cả hai, giọng bỗng trầm xuống:
"Cậu mang trong mình khí của sương mờ – lạnh và ngắn. Hãy học cách sưởi ấm. Sinh mệnh của người con gái này... một ngày nào đó sẽ dựa vào bàn tay cậu để tồn tại."

Nói xong, bà cụ quay đi, dáng người nhỏ dần trong màn đêm. Chỉ còn tiếng gậy gõ lộc cộc trên đường lát đá.

Không ai nói gì. Hương trà vẫn phảng phất trong không gian, nhưng giờ lại đượm một vị buồn không rõ. Y/N siết chặt hũ trà trong tay, nhìn ra ngoài cửa.
"Anh có tin vào bói toán không?" cô hỏi khẽ.

Muichirou đứng cạnh, im lặng một hồi rồi nói:
"Không. Nhưng anh tin rằng mọi lời tiên đoán đều xuất phát từ điều con người sợ nhất."

Y/N khẽ cười. "Vậy em sợ chết à?"

"Không," cậu đáp, mắt vẫn nhìn ra màn đêm. "Anh sợ không kịp bảo vệ em trước khi điều đó đến."

[KNY][ Muichirou×Y/N ]Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ