Chương 32: Hôn ước

43 4 0
                                    

Thượng Quan Thiển sau một tháng chọn lựa đã nhắm được một vài người liền sai người đưa đến cho Lệ Anh chọn. Lệ Anh thấy Thượng Quan Thiển áp đặt mình như vậy liền tức giận nhưng ngoài mặt vẫn không dám biểu lộ, xem qua một chút nàng đã thấy được một cái tên quen thuộc. Nhưng khi nàng định mở miệng chọn người, Lâm thúc đã đến tiểu viện đích thân đón Lệ Anh đến sảnh Chấp Nhẫn

Thượng Quan Thiển trong điện biểu cảm phức tạp, Minh Nguyệt đứng bên cạnh Thượng Quan Thiển cũng mặt đầy lo lắng làm Lệ Anh cũng căng thẳng theo

- Có...có chuyện gì vậy?

- Ngồi xuống đi

Thượng Quan Thiển không còn vẻ áp bức người khác nữa mà là thương lượng

- Lệ Anh, phái Tiên Sơn gửi hôn ước đến rồi

"Xoảng". Lệ Anh làm rơi ly trà xuống sàn, Thượng Quan Thiển biết đây là ép buộc nhưng hiện tại Lệ Anh chính là người duy nhất có thể xuất giá

- Lệ Anh, tỉ...

- Muội có người muội thích rồi, cầu xin đại tỉ đừng gả muội đến đó

Lệ Anh khóc lóc cầu xin Thượng Quan Thiển, thực ra nàng cũng đã tìm đủ mọi cách nhưng không còn cách nào nữa. Đây là việc của Cô Sơn nên nàng không thể nhờ đến uy danh của Cung Thượng Giác chỉ có thể đồng ý

- Thật ra...người được chỉ định gả đi là muội đúng không?

Minh Nguyệt thấy Lệ Anh đau khổ như vậy liền tự trách, nàng từ khi sinh ra đã được chỉ định là người gả đi. Nhưng nếu Minh Nguyệt thật sự gả đến đó nàng nhất định sẽ chết, không phải bị người khác ăn hiếp đến chết mà bị tính cách trước đây của mình bức chết

- Là ai không còn quan trọng nữa, quan trọng là bên đó chỉ định Lệ Anh gả đi

Thượng Quan Thiển thật ra rất muốn mắng Lệ Anh một trận vì nàng ta phô trương thân thế và phóng đại đức hạnh khiến phái Tiên Sơn để mắt đến nhưng nhìn nàng ta đau khổ như vậy nàng cũng không thể mắng nữa

- Thật sự không còn cách nào sao?

Minh Nguyệt lắc tay Thượng Quan Thiển

- Tỉ tỉ giỏi nhất chuyện này mà, tỉ làm gì đi

- Tiểu Nguyệt, hôn ước này đáng lẽ đến đời này đã chấm dứt. Chỉ là...e là Lệ Anh là người chấm dứt nó rồi

- Nếu muội không...

Minh Nguyệt tự trách bản thân thân là tiểu muội lại thành thân sớm khiến Lệ Anh phải gả đi thay mình

- Ta đã nói với bên đó, hai người gặp mặt nhau đi rồi tính tiếp

- Tỉ...

- Minh Nguyệt muội về đi, sức khỏe muội không tốt nhớ về thẳng Chủy cung đó

Thượng Quan Thiển sợ Lệ Anh tức giận sẽ làm hại Minh Nguyệt liền kêu nàng về trước nhưng cuối cùng vẫn không kịp.

Minh Nguyệt vừa bước ngang qua Lệ Anh liền bị Lệ Anh giữ lại, Thượng Quan Thiển nhanh tay cầm tay Lệ Anh khiến Lệ Anh đau mà bỏ tay ra, Minh Nguyệt vì đang thấy tự trách nên không kịp tránh đi. Lệ Anh đẩy nàng một cái thật mạnh, Thượng Quan Thiển và Cung Viễn Chủy liền lao lên một người giữ Lệ Anh lại một người chụp lấy Minh Nguyệt

- Minh Nguyệt, nàng sao rồi. Đau chỗ nào?

Minh Nguyệt đau đến mức cau chặt mày làm mọi người hoảng sợ, tay nàng run rẩy chạm vào hài tử trong bụng

- Bụng ta... đau

Lời này của Minh Nguyệt nhưng sét đánh xuống sảnh Chấp Nhẫn, mọi người đều bất ngờ với thông tin này. Cung Viễn Chủy rất nhanh đã lấy lại phản ứng liền bế nàng chạy một đường đến y quán.

Góc Khuất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ