Felix như một cơn chớp, em rướn người về phía Yein khi nó tiến lại gần em, cắn đứt cái tai của nó dứt phựt xuống rồi nhai nuốt vào bụng. Em gồng phá những sợi xích đang cuốn chặt lấy cổ tay mình, như một cục pin mới được sạc đầy, em nhào tới Yein, đè nó dưới thân mình mà cắn tới lui.
"Em gái tôi nói đúng, vị của ghoul như chuột chết vậy."
Yein giãy dụa, nó cố gắng dùng chiếc kagune của mình phóng ra những miếng kim loại găm vào người Felix. Buồn cười làm sao khi em không thấy vết thương trên tay đau một chút nào. Felix thả đám xúc tu phía sau em ra, mỗi cái xúc tu lại đâm chọc vào một vị trí như đóng cọc trên người nó. Tay phải, tay trái, rồi chân phải, chân trái. Yein vẫn cố gắng phản kháng, nó vừa sử dụng chiếc cánh của mình cố gắng chém trúng vào chiếc kagune của em, vừa cười lên tiếng ha hả điên dại.
"Kể cả bây giờ tôi có chết, anh cũng sẽ không ngăn được Bố đâu! Chỉ là một đứa nhóc ngu dốt ảo tưởng mà cũng mạnh miệng đòi giết Bố!?"
Felix vươn vai, em nghiêng đầu, một tay vỗ vỗ vào một bên tai khiến cho con nhện bên trong rơi xuống sàn nhà. Con ngươi em hóa đỏ ngầu, bặm trợn giương lên lườm nguýt thứ quỷ cái lắm mồm đang nát mình treo trên tường.
"Không quan trọng. Lấy mạng đền mạng. Mạng của cô là cho Olivia. Hơn nữa... quỷ ăn thịt nếu ăn thịt đồng loại sẽ mạnh hơn."
Tôi đã nghe nói như vậy.
Felix cúi xuống. Em dùng tay mình vạch xé từng miếng thịt trên cơ thể Yein.
"Yein, một nghìn trừ bảy. Bằng bao nhiêu?"
Em ăn, cắn, xé, nhai, rồi nuốt. Từ da, thịt, đến nội tạng. Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. Đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy thực sự như quỷ nhập, tàn sát một cơ thể còn sống cho đến khi lộ xương trắng. Yein bị sức mạnh của Felix làm cho khiếp đảm, nó run rẩy, sợ sệt bám lấy mấy con số nó đã bắt anh làm theo. Giờ đến lượt nó.
"...735...728...721...714..."
Felix không giống với Một Mắt của Tokyo Ghoul. Khi mà Một Mắt vẫn còn nhân từ, vẫn chừa một đường sống cho thân xác của kẻ đã tra tấn cậu ta. Felix không giống như vậy. Em không phải là đứa trẻ vẫn luôn bị bỏ rơi một mình, mà là đứa trẻ bị phản bội. Một đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi thứ vỏ bọc tình yêu gia đình hoàn hảo không một kẽ hở, không, đúng hơn là con thú được nuôi một cách nhân từ đợi đến ngày thịt. Căm phẫn trong em không đến từ tức giận, em thất vọng, với chính sự dốt nát của bản thân. Felix ăn thịt Yein sạch sẽ, từ chiếc kagune xấu xí, cho tới thứ xác thịt có hương vị tởm đến gai người của nó.
Em cần phải mạnh hơn. Chỉ biết thế.
Ăn đống thịt nhớp nháp này là cách duy nhất để em mạnh hơn.
Felix ngước mắt nhìn về phía căn phòng trên cao. Bố biến mất rồi. Trên sàn chỉ còn lại chiếc mặt nạ hề của Yein, thứ thuộc về Lũ Hề.
Cũng trong cái đêm ác mộng ấy, CCG đã nhận được cuộc tình báo về việc Bếp Trưởng xuất hiện, là tin từ Bang Chan. Anh không nhắc cũng chẳng hỏi gì về thông tin của Felix với CCG, cũng may vì lo lắng cho em trai nên người anh cả này đã kịp đặt chip định vị vào đế giày của Hyunjin với Felix trước khi hai đứa rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐇𝐲𝐮𝐧𝐋𝐢𝐱 ☆ 𝐆𝐡𝐨𝐮𝐥
Fanfiction☆ Inspired by Tokyo Ghoul ☆ Warning OOC, có yếu tố kinh dị ☆ Toàn bộ bản quyền sáng tạo nội dung gốc thuộc về mình
