"Yếu quá, Felix."
Tôi... yếu ư?
"Mày quá yếu."
Hyunjin?
Không phải.
Lại là một ảo giác khác sao?
Nhưng Hwang Hyunjin đang đứng ở đó, ngay trước mặt tôi. Chiếc áo thun trắng nhuộm màu máu đỏ.
Từ vai, rồi bụng.
Hwang Hyunjin quay đầu nhìn về phía Bang Chan, rồi đến tôi.
Thân người cao gầy ấy ôm gối ngồi xổm xuống, lạnh lùng và lặng lẽ, ngắm nhìn cái thân thể tàn tạ xấu xí này.
"Này."
Có vẻ như... Bang Chan không nhìn thấy cậu ấy...
"Dậy đi. Lee Yongbok."
Cơn đói não ruột thường sẽ khiến con người rơi vào trạng thái thiếu hụt dinh dưỡng, từ đó gây ra trạng thái mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt. Chúng tệ với những kẻ vốn có tâm trí chẳng bình thường. Đẩy họ vào cảnh loạn thần cùng vô vàn ảo giác.
Quỷ ăn thịt cũng chẳng phải ngoại lệ.
Chiếc quinque của Bang Chan trước đó đã đập thẳng vào bụng tôi. Một phần cơ thể nát bấy bám dính trên tường. Máu tuôn trào từ miệng rồi bụng.
Lúc trước nói vị của tôi ngon là nói đùa đấy, nó cũng tởm chẳng khác gì thịt của những con ghoul khác cả.
Nhắc tới thịt.
"Lee Yongbok."
Đã khá lâu rồi tôi không ăn, chắc là từ khi gia nhập với Lũ Hề.
"Mày không định ăn anh ấy à?"
Tôi nhớ hương vị cà phê của tiệm GOAT hơn.
"Câm mồm đi, Hwang Hyunjin!"
Tôi lầm bầm chửi rủa.
"Con mẹ nó..."
Cơ thể tôi gượng dậy một cách nặng nề, trong tai thì cứ có âm thanh lúc nhúc thật khó chịu.
Đôi chân gãy loạng choạng bước, tôi phóng những chiếc xúc tu của mình về phía Bang Chan, cố gắng nhắm chuẩn vào người anh ấy.
"Khó chịu quá..."
Cái cảm giác nhộn nhạo trong tai.
Dạ dày tôi quặn thắt lại.
Chết tiệt!
Buồn nôn...
Buồn nôn quá...
Tôi chỉ muốn kết thúc cái chuyện quái quỷ này thật nhanh.
Sao cũng được.
Tôi chẳng quan tâm nếu Bang Chan có bị thương nặng nữa.
Chỉ cần anh ấy không chết, mọi thứ sẽ ổn.
"Mày biết đấy. Mày quá yếu. Mày không thắng được anh ấy đâu."
"Im đi, Hwang Hyunjin"
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐇𝐲𝐮𝐧𝐋𝐢𝐱 ☆ 𝐆𝐡𝐨𝐮𝐥
Fanfiction☆ Inspired by Tokyo Ghoul ☆ Warning OOC, có yếu tố kinh dị ☆ Toàn bộ bản quyền sáng tạo nội dung gốc thuộc về mình
