choi soobin dụi dụi đôi mắt của mình, ngáp một cái rồi đứng dậy vươn vai.
hôm nay là ngày đầu tiên trong năm, anh dậy sớm tính dọn dẹp quán xăm chút ít. ngoài đường đã đầy tuyết cùng những cơn gió lạnh đập vào cửa sổ, soobin gạt gọn đống tuyết trước cửa tiệm ra rồi bắt đầu lật tấm biển "open".
cả năm nghỉ nhiều thì năm mới chả có lý do gì mà nghỉ nữa, tuy sẽ chả ai tới đây để xăm vào năm mới nhưng tiệm vẫn hoạt động. choi beomgyu cũng dậy ngay sau đó, lò mò xuống dưới cửa tiệm phụ giúp soobin dọn dẹp vài chỗ.
tiếng chuông cửa reo lên, hai vị khách bước vào trong tiệm, cởi bỏ mũ len cùng đôi găng tay ra rồi cười lớn. là kang taehyun và huening kai, hai đứa đã xin địa chỉ tiệm từ yeonjun mà tới thăm năm mới. quả thật sau chuyến đi về nhà bố mẹ yeonjun, hai đứa này đặc biệt thân với soobin.
soobin vui vẻ tiếp đón khách, chỉ có beomgyu vẫn cầm cái chối lông gà mà phủi phủi mấy mảng nhện trên tường. có một khoảnh khắc mắt em chạm mắt với taehyun, taehyun né tránh ánh mắt em.
- xăm có thật sự đau không ạ?
huening kai tò mò lên tiếng hỏi.
- tuỳ chỗ chứ, có chỗ đau có chỗ không.
soobin trả lời, tay rót mấy tách trà ấm ra cho những vị khách đầu tiên.
- beomgyu à, năm mới cậu có dự định gì không?
huening vui vẻ bắt chuyện, kể cả cho beomgyu không hề ngồi bàn trà tiếp khách mà vẫn đang chú tâm vào dọn dẹp.
- chưa có, có lẽ sẽ đi vẽ.
- à đúng nhỉ beomgyu vẽ đẹp lắm, hôm bữa anh yeonjun còn ngồi cafe đợi cậu ý vẽ xong cơ.
huening vui vẻ nói, tiện khoe luôn tài năng vẽ vời của beomgyu với taehyun, người duy nhất chưa được chiêm ngưỡng. nhưng taehyun nghe vậy cũng làm ngơ, chỉ nhấp một ngụm trà.
beomgyu không mấy để tâm tới việc ba người kia tíu tít trò chuyện, quét mấy mảng nhện xong thì beomgyu đã đổi qua việc ngồi thiết kế hình xăm. đôi lúc tiếng cười của huening làm em có chút phân tán trong công việc.
beomgyu nghỉ tay, lướt điện thoại đôi lúc rồi lại dừng lại ở bài post mới nhất của yeonjun. coi bộ hắn đã về thăm gia đình mình. em toan tính nhắn tin chúc mừng năm mới cho hắn, nhưng lại nghĩ liệu có đủ thân tới mức đó không? đó là lí do em cứ nhập tin rồi lại xoá đi rồi lại nhập lại.
trong lúc beomgyu tự cảm nhận hành động ấu trĩ của mình thì điện thoại đã rung lên rồi cái tên "choi yeonjun" hiện ra. em giật mình, vội vã bắt máy.
- chúc mừng năm mới choi beomgyu.
đầu dây bên kia dùng chất giọng hơi uể oải. chả là cả đêm qua đã thức khuya đón giao thừa với bố mẹ nên giờ mới tỉnh ngủ.
- chúc mừng năm mới anh yeonjun.
em cũng lễ phép đáp lại. nhắc tới yeonjun cái là ba mống người kia quay phắt sang nhìn em liền, nhưng nhận thấy ánh mắt beomgyu liếc xéo thì ba người họ lại quay lại với việc uống trà chơi tú lơ khơ.