05

161 17 9
                                    

con mèo đen đã chính thức được đem về nhà và yeonjun đặt tên cho nó là bamgeut, có nghĩa là vui vẻ. dù soobin bảo trông mặt con bé chả vui cái gì cả, nó cứ phán xét người khác hoài. taehyun thì đề xuất cái tên "bella" vì thằng em cứ bảo nhớ người yêu cũ thì đặt vậy cho cảm giác được ở bên, nhưng đề xuất xong liền bị bamgeut cào cho một phát vào mặt, chắc là ghét cái tên này.

bamgeut bám beomgyu vô cùng, suốt ngày nằm trên bụng của em, nhìn hai đứa cứ như sinh đôi luôn rồi, cái kiểu chảnh chảnh mà đanh đá, nhưng lại cũng ngoan ngoãn đáng yêu vô cùng.

- anh có mang bamgeut về seoul không?

beomgyu vừa xoa cằm chú mèo, vừa lên tiếng hỏi chủ nhân thật sự của con mèo.

- không đâu, tôi làm gì có thời gian, nên tính để đây bố mẹ trông.

- hm vậy hả.

beomgyu có chút tiếc nuối khi phát hiện ra chỉ hết chuyến đi chơi này là không thể gặp lại bamgeut.

- em thích bamgeut hả?

- bình thường à.

- bình thường thôi hả?

- ừm bình thường.

có một choi beomgyu luôn tỏ ra thờ ơ, không quan tâm thứ gì như vậy, thích thì bảo ghét, muốn nhưng lại không lấy, cái tính này hắn nhìn phát là ra luôn. rõ ràng là suốt ngày ôm ấp, cưng nựng con mèo nhỏ kia mà giờ hỏi quý không, bảo không quý. mặt này của em khiến hắn cảm thấy có chút đáng yêu.

- vậy khi nào tôi về thăm nhà, nhất định sẽ đưa em về chơi với bamgeut.

hắn nói, ánh mắt dịu dàng bao nhiêu đều dành cho em. em nghe vậy cũng gật nhẹ đầu, rồi lại vuốt ve chú mèo con cạnh mình.

chiều này, bố mẹ hắn tính làm một bữa thịt nướng chiêu đãi hắn cùng bạn bè. bố hắn đã nhiều tuổi nhưng thực sự rất chịu chơi, đầu tư cả một thùng bia và chạy sang nhà chú park bên cạnh mượn dàn karaoke về để tiệc tùng cùng bọn trẻ.

taehyun và huening là hai đứa luôn có mặt mọi cuộc vui, bài nào bố hắn hát là hai đứa này cũng phải cầm mic bè phía sau cho bằng được. còn hắn thì ngồi cạnh soobin, mỗi người cầm một lon bia thưởng thức đợi món thịt được nướng bê ra.

beomgyu đứng nướng thịt cùng mẹ hắn, ống tay áo vẫn dài che hết cánh tay của em. mẹ hắn coi vậy sợ beomgyu bị lửa bén vào, liền xắn giúp em ống tay lên. cái hình xăm ngôi sao ở cổ tay em lộ ra khiến em thoáng bối rối, nhìn cái hình xăm rồi lại nhìn bác gái.

mẹ hắn đương nhiên để ý những ngôi sao đó đang che lấp đi nhưng vết thương trên đó, nhưng vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng nói:

- đẹp quá con nhỉ? làm bác nhờ hồi thằng yeonjun còn nhỏ, nó chạy nhảy nên ngã hoài, còn để lại cả sẹo to cơ. rồi nó luôn cầm bút màu lên, vẽ mấy ngôi sao lên đó cho đẹp hơn.

beomgyu nghe vậy liền nghĩ tới cái cảnh yeonjun bé xíu khóc nhè vì ngã mà nhịn cười.

- con và yeonjun biết nhau như nào vậy? đây là lần đầu bác gặp con nhỉ?

- à... hình như là 2 năm trước ạ, anh ý là khách hàng của con.

beomgyu đáp chung chung, căn bản em không dám nói rõ là khách hàng xăm trổ vì em nghĩ hắn không muốn để ai biết việc mình đã đi xăm.

yeongyu | paint on your skinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ