06

128 20 4
                                    

beomgyu chả nhớ được mọi chuyện diễn ra từ khi nào, nhưng kể từ khi em có được ký ức đầu tiên, thì mọi thứ đã rất tồi tệ rồi. em không biết cha mẹ mình là ai, cũng chả biết bất kỳ người thân nào. ký ức tuổi thơ của em bao quanh bởi những vị sơ, những bữa ăn thiếu chất, những bài kinh thánh cầu nguyện và những đứa trẻ không cha không mẹ khác.

côi nhi viện của em cũng không phải quá giàu có, ở đây có tầm 4 sơ và hơn 20 đứa trẻ, nhưng kể cả vậy việc ăn uống sống qua ngày là điều khó khăn vô cùng. công việc làm thêm đầu tiên của beomgyu khi em mới chỉ 7 tuổi, em đã ngày ngày đi phát báo và bê vác cho những nơi không cần sử dụng giấy phép làm việc. những đồng tiền ít ỏi em kiếm được đều đưa hết cho các sơ để mua đồ ăn cho lũ trẻ mồ côi.

năm lên 10, em được một gia đình khá giả nhận nuôi, tưởng chừng hạnh phúc nhưng ai ngờ đấy lại là nỗi ám ảnh kinh khủng với em. là một gia đình quái dị với ông bố lén lút sau lưng vợ mình, và một bà mẹ biết việc đó nên chỉ có thể trút giận lên em. beomgyu ngày ngày chịu đòn từ người mẹ nuôi, có lúc còn bị cho bỏ đói tới tận 3 ngày chỉ vì bà ta bắt gặp chồng mình đi cùng người khác. em sợ hãi, đau đớn sống qua ngày trong căn nhà đó, chỉ tới khi em chạy thoát được, liền quay về với các sơ, cầu xin các sơ đừng bỏ em đi. đương nhiên là em được quay về côi nhi tiếp tục làm thêm và sống cùng những đứa trẻ khác.

năm 14 tuổi, côi nhi viện của em bốc cháy, em mất nhà, mất các sơ và mất các bạn. em là người duy nhất sống sót do đang đi làm thêm. em nằm la liệt cạnh những người vô gia cư khác trong một cái ngõ ẩm mốc. bữa ăn hàng ngày của em đều là đi trộm cướp ở những quán ăn, hoặc là đánh nhau với mấy tên vô gia cư khác để tranh. đôi lúc em nghĩ, liệu mình có nên sống tiếp không?

beomgyu thông minh lắm, ban ngày em hay vào những cái thư viện công cộng mà ngồi đọc sách cho tới tận khi đóng cửa. vì không được đi học nên em chỉ có thể ngồi đây tự học. sáng đi làm thêm, chiều ngồi thư viện, tối về lại ngõ của người vô gia cư, cuộc sống của em cứ vậy.

năm 16 tuổi, 2 năm kể từ khi em mất đi mái ấm của mình, lần đầu tiên trong đời, em tìm tới cái chết. ngày hôm đó là một ngày mua đông lạnh lẽo, vậy mà em chỉ mặc cái áo phông mỏng dính cùng quần đùi, chân xỏ đôi dép tổ ong đã đứt mấy chỗ. em lẻn vào một ngôi trường vào tối muộn để tránh rét, đứng từ cửa sổ cái phòng mỹ thuật tầng 4 mà nhìn xuống dưới, thà chết đi cho đời đỡ mệt.

beomgyu ngồi trên bệ cửa sổ, trần trừ với ý định nhảy xuống của mình. nếu như em nhảy ở đây và tử vong, liệu ngôi trường này có bị ảnh hưởng không? bởi một kẻ vô danh như em mà lại bị liên luỵ. nhưng cuộc đời em quá khổ rồi, em còn chả muốn sống nữa, em mệt lắm rồi.

- này cậu gì ơi... cậu làm gì ở đây vậy?

giọng nói lạ vang lên từ sau lưng em khiến em giật mình, ngã khỏi cái cửa sổ đó. lúc đó em chỉ nghĩ, hoá ra đây là cách em kết thúc cuộc đời này. nhưng không, em được túm tay lại, người nọ hoảng loạn vô cùng, dùng hết sức bình sinh của mình mà kéo em lên.

- này cậu không sao chứ? tôi xin lỗi vì làm cậu giật mình, cậu ổn không? có cần đi khám không?

- sao lại cứu tôi chứ? giá mà cứ mặc tôi đi có phải hơn không.

beomgyu nằm bệt ra đất, hai tay ôm lấy mặt mình. tuy nói vậy nhưng trong phút chốc em đã nghĩ, cảm ơn trời vì mình còn sống.

người cứu em tên soobin, họ choi, là học sinh của ngồi trường em suýt tự tử. soobin đưa em về nhà mình, là một tiệm xăm nhỏ trông ọp ẹp vô cùng. soobin sống chung với bố, bố anh ta là chủ của tiệm xăm này, còn mẹ đã mất từ hồi soobin còn bé nên cũng không nhớ gì nhiều.

beomgyu tới đó, được bố soobin cho ở lại và làm công việc quét dọn ở tiệm. cho tới một ngày beomgyu bộc lộ tài năng vẽ vời của mình, em đã tự tay vẽ lên tường và trần tiệm xăm, và cũng được giúp bố soobin thiết kế những hình xăm cho khách. lúc này đây em mới cảm thấy may mắn khi mình còn sống.

hình xăm đầu tiên trên cánh tay beomgyu là hình thánh giá bốc cháy, để em nhớ về ngôi nhà đầu tiên của mình. hình xăm tiếp theo là về cái gia đình đã nhận nuôi em, rồi tới nữa là về việc trộm cắp,... trên người em đều là những hình xăm về nỗi khổ của bản thân mình.

năm 19 tuổi, soobin khuyến khích beomgyu tham gia kỳ thi đại học, ban đầu em từ chối, bảo mình không đi học thì sao thi được. soobin mới bảo em kể cả không đi học cũng dư sức đánh bại trăm thí sinh. và quả nhiên em thi đỗ thủ khoa trường top.

nhưng ngày nhập trường, em đứng ở hội trường, bồi hồi có, lo lắng có. mọi người xung quanh em ai cũng đang bận bịu với việc làm quen, chỉ riêng em vẫn đứng yên nhìn mọi thứ. điện thoại em hiện màn hình thông báo, em như không tin vào mắt mình, dòng tin nhắn báo choi soobin bị tai nạn giao thông. em tức tốc rời khỏi lễ nhập học, chạy vội tới bệnh viện nơi soobin được đưa vào.

em sợ hãi, em hoảng loạn. lúc này chỉ biết quỳ gối trước cửa phòng cấp cứu, hai tay chắp lại trước ngực, miệng lẩm nhẩm bài kinh thánh hồi ở côi nhi được học, em chỉ mong choi soobin không gặp vấn đề gì. nếu anh không tai qua nạn khỏi, thì em sống làm gì? sẽ chả còn ai giúp em nữa, chả còn ai cho em lẽ sống.

bố soobin cũng vội chạy tới ngay sau đó, cũng quỳ gối trước cửa phòng cấp cứu cầu nguyện. hoá ra hôm đó, choi soobin đi mua quà cho em, muốn mừng em đã đỗ trường top, điều mà soobin không thể làm em đã làm giúp hắn. nhưng trên đường đi vì cứu giúp một chú mèo qua đường, mà bị cái oto tông vào, người qua đường nhanh chóng giúp đỡ đưa đi cấp cứu.

beomgyu biết lí do, càng cảm thấy tội lỗi. vì đi mua quà cho em mà soobin gặp chuyện.

may mắn làm sao, soobin tai qua nạn khỏi, nhưng vẫn hôn mê tận 3 tháng. 3 tháng đó em ngày nào cũng vào thăm, vào chăm sóc người anh của mình. soobin từ lâu đã thành gia đình của em, là ân nhân, là người anh trai.

soobin cầm lon nước soda uống ngụm lớn, taehyun và huening kế bên chỉ biết lặng im với câu chuyện vừa nghe được từ soobin. cảm giác cuộc đời beomgyu thật khổ sở và khó khắn, không có gì gọi là hai chữ "hạnh phúc" trong đó cả.

huening nghe xong lập tức thấy thương cậu bạn bằng tuổi, mong muốn làm thân với beomgyu vô cùng, mong muốn giúp đỡ em nhiều chuyện. còn taehyun ngược lại, cậu chỉ im lặng suy nghĩ về câu chuyện soobin vừa kể.

🎧

yeonjun tỉnh lại sau cơn say đêm qua, hắn hé mắt ra thứ đầu tiên hắn thấy là khuôn mặt gục xuống của beomgyu. hoá ra beomgyu đã cho hắn nằm trên đùi mình ngủ cả đêm qua, còn bản thân mình thì gật gù ngủ.

hắn ngồi dậy, bế em lên giường mình nằm, không quên đắp chăn cho em. còn mình thì ngồi bên cạnh ngắm nhìn người nọ ngủ ngon lành. hình xăm ngôi sao cổ tay em đập vào mắt hắn, hắn liền cười thích thú, tác phẩm hắn vẽ được người khó tính kia chọn và xăm lên, liệu hắn có thể nghĩ rằng mình có chút vị trí trong lòng em không?

hắn tìm cái điện thoại của mình, rồi chụp lại một tấm em ngủ ngon lành. rồi giờ đây hắn mới nhận ra hắn có một cuộc gọi nhỡ từ cái tên "bella". hắn đứng dậy, đi ra khỏi phòng rồi bấm gọi lại vào cái tên đó.

yeongyu | paint on your skinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ