chuyến đi về thăm nhà yeonjun kết thúc, ai về nhà nấy, việc ai nấy làm. cứ vậy 1 tháng trôi qua yeonjun không hề gặp em, không phải không muốn, mà là quá bận để tới chỗ em. gần cuối năm rồi nên mọi thứ bận bịu hẳn, hắn còn làm sếp nữa nên chả có chút thời gian cá nhân nào.
còn em, em vẫn vậy, ngày nào tiệm xăm mở thì đi làm, không mở thì lại đi trượt ván vẽ vời. hỏi em có nhớ hắn không thì chắc chắn là không, em nhớ bamgeut nhiều hơn là nhớ hắn. kể cả có nhớ hắn, thì người hắn nhớ đâu phải em.
yeonjun và beomgyu nếu không gặp nhau ở tiệm xăm, thì sẽ gặp nhau trong những tình cảnh éo le hoặc những lúc bất ngờ khi beomgyu đang vẽ. và lần này cũng y vậy, em bắt gặp hắn cùng cô gái tóc vàng hoe trong tấm ảnh ở nhà hắn, là cô gái bella đó. hắn cùng bella trong một tiệm cafe và cả hai nói chuyện vui vẻ lắm.
không hiểu sao nhưng beomgyu lại nấp sau cái bụi cây bên lề đường và quan sát hai người nọ nói chuyện trong quán cafe ấm áp, còn mình thì đang chịu gió rét bên ngoài. em nghĩ, tên này bấy lâu nay không tới tiệm xăm gặp mình là do đang tíu tít với người yêu cũ đây mà, à mà có khi đã nối lại tình xưa rồi ý chứ.
- choi beomgyu!
cái tay lạnh toát chạm vào vai em khiến em giật bắn mình, quay đầu lại bắt gặp kang taehyun. beomgyu không nói chuyện với taehyun nhiều, trong mắt em cậu là người có chút vui tính, hay trêu ghẹo yeonjun với người yêu cũ.
- cậu làm gì trong bụi cây như này? nhìn cái gì vậy hả?
taehyun nhìn theo hướng beomgyu nhìn thì thấy yeonjun và người yêu cũ đang nói chuyện vui vẻ trong tiệm cafe.
- không có gì, đang tính về đây.
beomgyu đứng dậy phủi bụi quần áo, tính quay về thì bị taehyun giữ tay lại. ánh mắt taehyun có chút đáng sợ khiến beomgyu lo lắng.
- đừng thích anh ý, anh ý vẫn còn người cũ trong tim. hơn hết không biết cậu nghĩ sao nhưng tôi khuyên thật, hai người tới với nhau chỉ khổ thôi. anh yeonjun cần đi với một người phù hợp từ bề ngoài, hoàn cảnh tới tiền tài.
taehyun nghiêm túc nói, cậu không hề muốn một choi yeonjun tiến tới một mối quan hệ không cân bằng và phù hợp.
beomgyu nghe vậy liền cười mỉa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cái tên bằng tuổi mình kia rồi gạt tay taehyun ra khỏi tay mình.
- ha ý cậu là môn đăng hộ đối? nếu thật sự quan trọng điều đó thì tôi đây không cần, nghĩ sao mà tôi cần choi yeonjun chứ? chuyện nực cười!
beomgyu bỏ đi một cách dứt khoát để lại taehyun với vẻ hơi hối lỗi vì lời nói của mình.
beomgyu dứt khoát vậy không phải mạnh mẽ, chỉ khi khuất bóng khỏi con phố náo nhiệt của seoul em mới lặng lẽ rơi những giọt nước mắt bản thân kìm nén nãy giờ. em biết kang taehyun nói không sai, tất cả mọi khía cạnh em đều không xứng với hắn. em không có tiền, em không có tài, không có ngoại hình và trên hết quá khứ của em, ai sẽ chấp nhận được chứ? nhưng em phải làm sao khi mà hắn xuất hiện trong cuộc sống em, cho em sự ấm áp và tia hy vọng, cho em sự quan tâm.
khi về tới tiệm xăm, nhìn thấy soobin đang hì hục nấu trong cái bếp nhỏ của tiệm, sống mũi em lại cay xè lên lần nữa. soobin quay đầu lại xem bóng người mới về nhà, cái đũa trên tay anh rớt xuống đất ngay khi anh thấy beomgyu nước mắt nước mũi tèm lem. đã lâu lắm rồi beomgyu không khóc.