beomgyu có ấn tượng lớn với yeonjun, dù sao đó cũng là vị khách tới xăm đầu tiên của em. em nhớ như in đó là một vị khách ngu ngốc, hơi mộng mơ với cái tình yêu thanh xuân vụng về. và như em nghĩ, hắn ngốc thật, hắn quay lại sau hai năm và đòi xoá đi hình xăm tên người yêu cũ.
hơn hết, khi gặp lại yeonjun, việc đâu tiên hắn làm là thốt lên một câu về việc beomgyu không hề thay đổi gì cả. ai mới là kẻ không thay đổi gì sau hai năm chứ? chả phải chính là yeonjun sao, vẫn là một tên ngốc với vẻ ngoài lấp lánh.
beomgyu xoay tấm biển ngoài cửa tiệm thành "closed" rồi mới quay lại vào trong dọn dẹp tiệm xăm bé nhỏ này. đây là nơi em yêu thích nhất, cái tiệm xăm bé tí tẹo nhưng lại là ngôi nhà ấm áp đối với em.
- beomgyu đóng cửa chưa? mau vào ăn tốiiii.
cái giọng thất thanh từ sâu trong tiệm vang lên, beomgyu nghe vậy liền vui vẻ, chạy vội vào theo tiếng gọi của đồ ăn. bữa tối đơn giản với cơm, trứng và kimchi, nhưng đủ để beomgyu hạnh phúc.
🎧
yeonjun vạch ngực trần ra trước mặt hai đứa em mình, cho chúng ngắm diện mạo hình xăm gia đình mới của mình. ấy vậy mà chúng nó ôm bụng bật cười khanh khách, thằng nhóc huening còn cười tụt mông ra khỏi ghế.
- ê ý là mình lớn rồi ý, suy suy sầu sầu là xăm trổ giấu nỗi đau à.
taehyun gạt mấy giọt nước mắt trên khoé mi mình do cười quá đà.
- suy cái đéo.
- lại bảo không suy, năm năm chứ ít à?
- thì cũng hơi suy....
yeonjun cụp mắt xuống, nét mặt buồn rầu hẳn.
phải thôi, hắn và nàng quen nhau từ hồi cả hai còn học đại học, tới khi ra trường đi làm rồi vẫn quen. giờ đây đùng phát tự nhiên nói chia tay không rõ lý do, bực cũng có mà suy cũng có.
- mà anh xăm ở đâu vậy? hình này em phải công nhận là đẹp nha.
huening giờ mới ngồi ngay ngắn trên ghế lại được, liền hỏi.
- một tiệm gần trường cũ của mình, anh tình cờ thấy thôi. hoá ra hồi anh xăm tên bella thì anh là khách đầu tiên của cậu thợ đó, nay tới vẫn gặp cậu ta.
- có lẽ là duyên số đó.
taehyun tỉnh bơ nói.
yeonjun ngẫm, duyên số cái khỉ ho cò gáy, rõ ràng là sẽ chả còn cơ hội nào đụng mặt nhau nữa nếu như yeonjun không đi xăm nữa. vì có lẽ beomgyu chỉ xuất hiện ở tiệm xăm, và không phải kiểu người ra ngoài thường xuyên nên xuyên suốt hai năm qua, dù chung một thành phố nhưng chưa từng gặp lại lần nào.
nhưng mà, có lẽ cũng có duyên thật.
hắn gặp lại beomgyu vào khoảng 4 tháng sau, khi mà thời tiết nóng bức vô cùng do mùa hè cháy rực. hắn bắt gặp một choi beomgyu mặc cái áo ba lỗ mỏng dính thấm đẫm mồ hôi, trên tay em là mấy bình sơn xịt màu dành riêng cho vẽ tường.
hắn chỉ vô tình đi ngang qua mua mấy cây kem cho đứa cháu tới nhà chơi, nhưng rồi lại vừa nán lại xem graffiti vừa chén luôn mấy cây kem mua cho đứa cháu.