Dưới cái nắng dịu êm tình cảm còn thấp thoáng một chút dư vị của mùa hè vừa mới qua đi. Từng tiếng lá xì xào mà inh ỏi thoáng chốc bị gió làm rơi xuống mặt đất mà không còn phát ra âm thanh nữa. Mùa thu năm 2018, trường trung học ở thị trấn Giang Tây cũng chính thức mở cửa đón chào các học sinh mới.
7 giờ 30 phút sáng, Diệp Thư Kỳ được ba đưa đến trường bằng chiếc xe máy cũ, đã gần 7 năm tuổi, tuy kí ức của đứa trẻ 10 tuổi có chút mơ hồ nhưng cô vẫn còn nhớ như in năm ấy ba đã dành hết hai tháng lương để có thể đem nó về nhà, chỉ bởi vì muốn có cái để theo chân đi làm và chở mẹ con cô đi đây đó. Chắc là bởi vì :"Mẹ và con là tất cả của ba" ba cô luôn đặt gia đình của ông ở trong tim, nên đến tận bây giờ đã ngoài 40 tuổi nhưng vẫn cứ chạy đôn chạy đáo giao hàng, lâu lâu hàng xóm xung quanh có ai nhờ sửa hộ đồ điện mấy cái hư cơ bản ông vẫn nhận sửa kiếm thêm được 50 100 tệ. Bước xuống xe, Thư Kỳ cởi mũ gửi lại cho ba mình kèm theo lời nói: "Ba đi làm cẩn thận, tay còn đau chạy xe chầm chậm thôi nhé, đừng quên đón con nữa!" cô khoác lên mình bộ váy đồng phục cùng chiếc nơ xinh ở cổ áo, trước hết là bước từng bước lùi mỗi bước mang theo sự luyến lưu không rõ sau cùng là quay lưng đi vào trường. Dặn dò vậy thôi chứ từ nhỏ đến lớn ba chưa từng bỏ quên cô ở trường ngày nào, cứ đúng giờ tan học, ra cổng sẽ thấy ba ngay.
Tiếng xe máy vừa đi không lâu đã có một chiếc oto màu đen đậu ngay ngắn ở vị trí đấy , tài xế nhanh chân mở cửa ghế phía sau, bước xuống xe là một nữ sinh nhưng không giống với Thư Kỳ, cô không bận váy mà lại có cho mình chiếc sơ mi trắng muôn phần thẳng thóm bên trong, áo khoác đồng phục bên ngoài, quần tây cùng màu với áo và đeo cà vạt, không thể nhầm lẫn được cô - Từ Sở Văn đang bận đồng phục dành cho nam sinh.
Từng bước chân chậm rãi đi vào trường, nhưng có vẻ không khí của mùa thu mát mẻ cộng với cái nắng nhè nhẹ khiến con người ta cảm thấy dễ chịu hoặc miêu tả chính xác hơn là cảm giác của một cô bé chưa tròn 17 tuổi đang từng bước đi vào nơi mà từ nhiều năm trước cô đã hằng đêm mơ thấy, cô ao ước được học ở ngôi trường này vì đây là trường tốt nhất ở thị trấn tại thời điểm đấy nên Diệp Thư Kỳ có phần phấn khích mà từ những bước chân chậm rãi đã chuyển sang những bước nhanh hơn, rộng hơn, mang cả một niềm vui sướng trong đó. Trái ngược với cô Từ Sở Văn ở phía sau tai đeo tai nghe, tay bỏ túi quần vẫn ý tứ di chuyển một cách ung dung, bình tĩnh.
Đến dãy hành lang của toà nhà chính, Thư Kỳ chợt dừng lại trước tấm bảng to được đính trên tường, bảng có hơi cao nên với chiều cao khiêm tốn của mình cô phải ngước lên mới có thể đọc rõ. Ở góc phải trên cùng là danh sách các học sinh trúng tuyển vào trường theo thứ hạng từ 1 đến 520, cô đang cố gắng nheo mắt lại để nhìn xem tên mình xếp hạng bao nhiêu, chữ đã nhỏ cô còn bị cận tuy không nặng nhưng cũng khá khó khăn. Tên cô đứng thứ hai toàn khối thở phào một cái, trước khi vào trường cô được biết theo truyền thống trường sẽ dành một xuất học bổng miễn toàn bộ học phí cho người có xếp hạng cao nhất ở kỳ thì tuyển sinh nhưng chẳng biết vì sao cô chỉ xếp hạng hai nhưng lại có cơ hội nhận được sự ưu ái này. Cô không hoài nghi nhiều nhưng vẫn nhìn xem người hạng nhất là ai. Phút chốc cô cảm nhận được một luồng gió ở phía sau lưng mình, Từ Sở Văn khi nãy chậm rãi mà đã đuổi kịp tốc độ của cô, lẳng lặng bước qua cô để lại một hương thơm tươi mát lưu luyến không rời. Một chút bất giác nhìn vào bảng tên bên ngực trái, cô ấy là Từ Sở Văn và cái tên này cũng đang nằm chễm chệ ở vị trí đầu bảng xếp hạng. Diệp Thư Kỳ thầm nghĩ với phong thái có phần cao lãnh ấy chắc sẽ có gia thế không tầm thường, nên không cần tới học bỗng mà nhường lại cho người tiếp theo chăng ?. Quả thật đối với Từ Sở Văn cũng như nhà họ Từ mà nói chút sự ưu ái này cũng chỉ bằng mấy ngày công của người giúp việc, nhưng với gia đình Diệp Thư Kỳ là cả trăm tô mì hoành thánh mẹ cô ngày đêm lam lũ, cùng hơn cả mấy tháng trời mệt nhoài sương gió của ba cô. Xuất thân ở một gia đình tầm thường nên Thư Kỳ chưa từng ngừng cố gắng và bây giờ có thêm một ít may mắn, đối với cô mà nói lần may mắn này là khắc cốt ghi tâm.
Và có một sự thật chua xót rằng không ai được chọn cho mình hoàn cảnh, được sinh ra ở đâu, lớn lên như thế nào, đầy đủ hay thiếu thốn, giàu hay nghèo là do trời định nhưng có một điều chắc chắn rằng dáng vẻ của người lắm tiền là dáng vẻ mà cô sẽ không bao giờ bắt chước được.
--------------------------------------------------------
*Giang Tây là quê của cả hai ở ngoài đời
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] em là thế giới, em là mây trời - Hân Nghiên
Romance"Tôi sợ nhìn thấy ai đó bước ra khỏi cuộc đời mình nên có lẽ đóng chặt các cánh cửa lại là điều tốt nhất. Nhưng em vẫn cứ vô tình như vậy, chân thành bước vào cuộc đời tôi rồi lạnh lùng đi ngang qua thế giới của tôi."