Hôm nay là ngày đầu tuần, như thường lệ Diệp Thư Kỳ vẫn ung dung đến trường tuy cơ thể có phần mỏi mệt và buồn ngủ. Cũng vì buổi hẹn của ngày hôm qua mà bản thân không khống chế được đã lăn lộn trên giường suốt một đêm dài, đến khi trời tờ mờ sáng cô mới có thể vào giấc. Vậy mà chưa có cảm giác ngủ sâu báo thức đã reo lên inh ỏi, đến lớp liền gục đầu xuống bàn mặc kệ Từ Sở Văn bên cạnh mà nhắm nghiền đôi mắt.
"Đêm qua không ngủ được sao ?"
"Ừm" Diệp Thư Kỳ vẫn duy trì trạng thái vừa rồi.
"Trăn trở đến thế cơ à ?"
"Còn không phải vì chị sao"
"Vì tôi ?"
"Tôi muốn ngủ một lát, giáo viên vào gọi tôi dậy"
Trước yêu cầu đó Từ Sở Văn cũng không hỏi thêm gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay che đậy đi ánh nắng ban mai bên ngoài cửa sổ đang ôm chầm lấy khuôn mặt người bên cạnh. Tay trái vừa dơ lên, tay phải tiếp tục bận rộn ghi chép còn ánh mắt chốc lát nhìn sang đối phương, khẽ lắc đầu vài cái, trông Diệp Thư Kỳ lúc này vô cùng ngoan ngoãn pha lẫn ít đáng yêu. Thế giới của họ sẽ yên bình như vậy nếu chẳng màng tới dãy bàn giữa còn tồn tại một Đàm Tuệ Linh đang nhìn chầm chầm vào họ, để khung cảnh hai người họ ân cần thu gọn vào trong tầm mắt:
"Diệp Thư Kỳ cô cứ đợi đó."
***
Không lâu sau, âm thanh tiếng hò hét của dòng người bên ngoài hành lang truyền tới, ồn ào đến mức đánh thức Diệp Thư Kỳ ở trong này.
"Học sinh mới chuyển trường sao?"
"Vừa từ nước ngoài về thì phải !"
" Xem khí chất cô ấy kìa !"
....
Nghe đi nghe lại cũng chỉ toàn tiếng nam, nữ sinh bàn tán, kẻ tung người hứng chẳng rõ ràng gì. Diệp Thư Kỳ cũng không muốn quan tâm tới họ, bây giờ cô lười biếng mở mắt đến nổi chỉ muốn tiếp tục tư thế của mình. Nhưng người bên ngoài dường như không muốn để cô yên thì phải, không lâu đã có âm thanh truyền đến bên tai:
"Thứ này của cậu phải không ?" Mạc Cẩn Y vừa dùng tay gõ vào mặt bàn sau đó để lên một thứ đồ, là chiếc kẹp tóc quen thuộc của Diệp Thư Kỳ. Cuối cùng cũng thành công đánh thức cô dậy.
"Đúng là của tôi" Thư Kỳ vừa nheo mắt vừa ngẫng đầu lên trả lời.
"Ban nãy tôi thấy cô đánh rơi ở lối đi, bây giờ trả lại cho cô"
"Cảm ơn" Diệp Thư Kỳ đưa tay đón lấy chiếc kẹp tóc.
"Tôi không nghĩ chúng ta cùng lớp, có thể làm quen không ?"
Người này không phải là tâm điểm của sự ồn ào khi nãy sao, lại còn muốn làm quen với cô. Diệp Thư Kỳ có chút hiếu kỳ liếc nhìn Từ Sở Văn một cái nhưng vẫn lịch sự đáp lời :
"Chắc là có thể, tôi tên Diệp Thư Kỳ."
"Bạn học Diệp, tôi là Mạc Cẩn Y, vừa từ Anh quốc trở về, hân hạnh quen biết cậu." Vừa kết thúc câu chào hỏi, Mạc Cẩn Y đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay cả người bên cạnh Diệp Thư Kỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] em là thế giới, em là mây trời - Hân Nghiên
Romance"Tôi sợ nhìn thấy ai đó bước ra khỏi cuộc đời mình nên có lẽ đóng chặt các cánh cửa lại là điều tốt nhất. Nhưng em vẫn cứ vô tình như vậy, chân thành bước vào cuộc đời tôi rồi lạnh lùng đi ngang qua thế giới của tôi."