Trong một khắc Từ Sở Văn vốn không còn cách nào kiềm chế cảm xúc được nữa, tự hỏi bản thân đã bao lâu rồi chưa rơi nước mắt ? Đưa tay vội lau đi vết lăn dài trên má, nới lỏng tư thế đem người mình rời khỏi tấm lưng gầy gò ấy, bước từng bước thật dài về phía ban công lúc này vẫn đang lộng gió. Diệp Thư Kỳ dường như mất mát đi thứ hơi thở ấm nóng vừa rồi còn văn vẳn bên tai mà ngoảnh đầu nhìn lại. Hành động của Từ Sở Văn lúc này dương như muốn trốn tránh đi sự thật xen lẫn cản giác bất lực nặng nề, bất lực nhìn em đau đớn nhưng bản thân chỉ dám xoa dịu đi nhưng vết thương trên da thịt mà không có can đảm chữa lành đi những vết xướt trong lòng.
Quá khứ của cả hai đều là những gì không tốt đẹp nhất nên mong hiện tại và tương lai có thể dựa vào đối phương mà cố gắng ít nhiều.
Từ Sở Văn chống hai tay lên thành ban công, đầu cuối xuống như đang suy nghĩ chuyện gì đó bất hảo. Lúc này Diệp Thư Kỳ cũng đã đứng bên cạnh cô:
"Chị vừa rồi suy nghĩ gì vậy ?"
"..." Từ Sở Văn vẫn chưa trả lời cô
"Định tìm bọn người đó tính sổ sao, nhìn chị không giống kiểu người thích gây ân oán"
"Không tìm vậy em định cứ như vậy mà bỏ qua ?" Từ Sở Văn ngẫng đầu nhìn người bên cạnh
"Không phải bây giờ tôi vẫn đứng đây sao? Tôi cũng chẳng biết tại sao lại là tôi mà không phải là một ai khác, nhưng cứ mặc kệ đi, đâu phải là chưa từng trải qua" Diệp Thư Kỳ dừng lại một lát, hít một hơi thật sâu mà dũng cảm nói tiếp
"Đổi lại có chị ở bên cạnh như bây giờ... thật tốt !"
Từ Sở Văn cảm nhận khoé mắt Diệp Thư Kỳ bắt đầu ươn ướt, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mặt cô nhỏ giọng:
"Tôi đã bảo là em không được khóc" dáng vẻ Từ Sở Văn ôn nhu dịu dàng nhưng chỉ có thể đối với người con gái trước mặt. Sau câu tưởng chừng như ra lệnh vừa rồi cuối cùng Diệp Thư Kỳ cũng chịu mỉm cười:
"Tôi khóc chị sẽ đau lòng ?"
"Ừm... sẽ" Thư Kỳ chỉ lên tiếng trêu chọc nhưng người kia hình như vô cùng nghiêm túc. Bỗng tiếng động từ phía cửa làm bọn họ có phần xao lãng. Âm thanh của chú mèo chân ngắn, màu trắng điểm vàng, đang cố gắng chui qua khe cửa vừa nãy vẫn chưa được đóng kín đã thành công thu hút sự chú ý của hai người ở trong phòng. Từ Sở Văn thấy thế nhanh chóng tiến lại gần bế nó lên đưa đến trước mặt Diệp Thư Kỳ:
"Chị còn nuôi cả mèo" cô đưa tay đón lấy, ôm nó gọn vào lòng như em bé, sau thì vuốt ve cưng chiều:
"Thật dễ thương... nó tên là gì ?"
"Khoai Tây" Sở Văn trả lời cô
"Nhóc là Khoai Tây sao nhưng từ hôm qua đến giờ chị chưa được diện kiến nhóc thì phải ?"
"Tuần qua Khoai Tây không khoẻ, tôi mới đón nó từ thú y về..."
"Em thích mèo không ?"
"Tất nhiên là có rồi, đáng yêu như vậy làm sao không thích được, nhưng mà cũng chỉ có thể dừng lại ở việc thích chúng thôi, biết làm sao được mẹ tôi bị dị ứng lông mèo" ánh mắt Diệp Thư Kỳ đầy vẻ tiếc nuối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] em là thế giới, em là mây trời - Hân Nghiên
Romance"Tôi sợ nhìn thấy ai đó bước ra khỏi cuộc đời mình nên có lẽ đóng chặt các cánh cửa lại là điều tốt nhất. Nhưng em vẫn cứ vô tình như vậy, chân thành bước vào cuộc đời tôi rồi lạnh lùng đi ngang qua thế giới của tôi."