Dưới không gian phòng khách xa hoa, Trịnh Yên diện cho mình một bộ váy lụa, màu đen tuyền quý phái không khác bộ Diệp Thư Kỳ đang mặc là mấy, hoá ra lời vừa rồi Từ Sở Văn nói thì ra là ý này. Bà ngẫng đầu đưa mắt nhìn hai người họ từ trên tầng đi xuống trông có vẻ gượng gạo lắm:
"Tiểu Văn Kỳ Kỳ mau xuống dùng bữa tối !" Vừa nói bà cùng vừa di chuyển cùng họ đến phía bàn ăn, quản gia vừa bưng ra thêm vài món đặt trên bàn cùng với món cháo đậu khi nãy, tất cả đã chuẩn bị xong chỉ đợi họ ngồi vào dùng bữa. Vừa nhìn thấy món cháo đậu Diệp Thư Kỳ liền phản ứng:
"Là cháo đậu ! Hồi còn nhỏ con thường xuyên cảm mạo mỗi lần như vậy miệng lưỡi đều đắng ngắt nên mẹ thường sẽ hay nấu món cháo này !"
"A dì là dì nấu sao ?" Diệp Thư Kỳ nhẹ nhàng lên tiếng. Bấy giờ Trịnh Yên định mở lời nhưng lại có người nhanh hơn cả bà:
"Đúng, là dì nấu, mau vào dùng thử đi" Từ Sở Văn đưa mắt nhìn về phía Trịnh Yên ra hiệu
"Mau, để lâu cháo sẽ nguội, Thư Kỳ con nếm thử đi, lâu rồi dì không nấu món này không biết có hợp khẩu vị con không"
Diệp Thư Kỳ đưa thìa cháo lên miệng nếm thử, bát cháo mềm âm ấm, vị bùi bùi thơm thơm của đậu khiến cô vô cùng hài lòng:
"Dì à cháo thật sự rất ngon" Vừa dứt lời, Từ Sở Văn ở bên này đã thở phào một hơi, vừa rồi còn lo sợ rằng nó không ngon, không vừa miệng cô ấy, nhưng bây giờ thì đỡ rồi. Thấy thế Trịnh Yên đang ngồi ở đối diện phải dùng khăn che miệng mới dám phì cười, đứa con này của bà có lúc đáng yêu như vậy.
"Ngon sao ! Vậy Thư Kỳ con ăn nhiều một chút,à phải rồi mãi vẫn chưa giới thiệu với con, dì là mẹ kế của Văn Văn"
"Dạ còn con là bạn học của chị ấy, con họ Diệp tên Thư Kỳ, dì có thể gọi con Thư Kỳ hay Diệp Tử được rồi, ở nhà ba mẹ vẫn thường hay gọi con bằng cái tên này " cô nói bằng giọng điệu tự nhiên, nhưng trong lòng rất căng thẳng, đây cũng là lần đầu tiên cô gặp trưởng bối của Từ Sở Văn cảm giác như ra mắt gia đình chị ấy, trên người còn bị thương phải ở nhờ mấy hôm chuyện bản thân căng thẳng cũng là lẽ đương nhiên.
"Được, được Diệp Tử cái tên nghe rất dễ thương, gương mặt cũng rất khả ái" nghe thấy Trịnh Yên khen ngợi Thư Kỳ cũng kha khá ngại ngùng, bà vừa gấp một ít đưa vào bát của cô nói tiếp
"Diệp Tử con biết không, dì chăm sóc Văn Văn từ năm nó 7 tuổi, đến bây giờ hơn mười năm rồi đây là lần đầu tiên ta chứng kiến nó dẫn bạn về thăm nhà, mà còn là một cô bé hiểu chuyện như con, dì thật sự... thật sự rất mừng" Lúc này bà có lén nhìn qua Từ Sở Văn, mặt cô đỏ bừng, nhịn không nổi ho khan vài tiếng, vừa hay điện thoại đặt trên bàn khẽ rung lên cô uống một ngụm nước liền nghe máy, không biết đầu dây bên kia nói gì, cô chỉ ừ rồi bảo người kia đứng đợi mình, bản thân thì ra hiệu cho hai người đang dùng bữa rồi vội vã đi ra ngoài. Từ Sở Văn vừa rời đi Trịnh Yên liền xì xào với cô bé đang ở đối diện bà:
"Diệp Tử dì nói thật với con cháo này là do Văn Văn nấu đấy, con sẽ không biết được từ lúc gặp gỡ con đã có rất nhiều "lần đầu tiên" mà dì được chứng kiến, lần đầu giới thiệu bạn học, lần đầu vào bếp, con cũng là người đầu tiên được nghỉ ở phòng Văn Văn, con bé nó vốn ưa sạch sẽ từ nhỏ nên rất hiếm khi cho phép người khác vào phòng hay đơn giản là chạm vào người. Vừa nãy con ngủ ngoan trong lòng con bé, dì liền nhận ra được Văn Văn đối với con có sự ưu ái nhất định nào đó" Nếu thật sự là như vậy, chẳng phải Diệp Thư Kỳ là ngoại lệ sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] em là thế giới, em là mây trời - Hân Nghiên
Romance"Tôi sợ nhìn thấy ai đó bước ra khỏi cuộc đời mình nên có lẽ đóng chặt các cánh cửa lại là điều tốt nhất. Nhưng em vẫn cứ vô tình như vậy, chân thành bước vào cuộc đời tôi rồi lạnh lùng đi ngang qua thế giới của tôi."