Hạnh phúc không nhất định phải có hình thù, chỉ cần sáng hôm nay thức dậy trong lòng ấm áp hơn hôm qua một chút là được rồi...
Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên sau suốt 2 tuần nhập học, nên Diệp Thư Kỳ vẫn còn cuộn tròn trong chiếc chăn bông mà lăn lộn trên giường. Vừa mới hôm qua trước khi tạm biệt Từ Sở Văn ra về cô đã dùng hết can đảm để hỏi thêm wechat người kia, nhưng có thể tin được không Sở Văn chỉ bình thản trả lời cô:
"Tôi đã lâu không dùng thứ đó nữa"
"Vậy chị dùng gì"
"Không dùng gì cả"
"Chị không thường tán gẫu với bạn sao ?"
"Tôi không có bạn"
Trước nét mặt không hề có chút xê dịch khiến trong lòng cô hẫn đi một nhịp. Cô cảm thấy có chút gì đấy xót xa đối với người trước mặt, nhưng bản thân cô cũng chẳng khác là bao, cô tuyệt nhiên cũng không có bạn. Thật ra vào những năm trung học cơ sở, Diệp Thư Kỳ liên tục bị mọi người xa lánh, bạo lực học đường hay bạo lực ngôn từ cô đều nếm trải hết thảy rồi. Chính vì gia đình có phần khó khăn mà không có quyền được kết bạn sao ? Chính vì xuất thân thấp kém mà trong lớp mỗi khi ai lạc mất thứ gì đều đổ lên đầu cô, họ bảo do cô thiếu thốn nên sinh ra cái thói trộm vặt. Có thể nói Thư Kỳ cũng dần quen với những thể loại người như vậy và những mẫu câu không hề có vế nào là tốt đẹp. Không phải là cô chưa từng đứng lên giải thích, nhưng dù có nói trăm hay nghìn lần đến khàn cổ cũng chẳng có ai thèm tin, từ đó cô cũng không còn hơi sức nữa, bản thân cô biết mình trong sạch là được rồi. Trên bảng tuyên truyền của nhà trường lúc nào cũng là "Mỗi ngày đi học là mỗi ngày vui." cứ lần nào đọc nó cô cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng, kèm theo sự cay xè ở sống mũi. Mỗi ngày đến trường của Diệp Thư Kỳ như một cơn ác mộng đen tối mà nó sẽ mãi vồ lấy cơ thể cô khi màn đêm xuống, lặp đi lặp lại mà khiến cô sức cùng lực kiệt. Ba năm trung học cơ sở là ba năm ám ảnh nhất cuộc đời cô, trở về nhà với cơ thể trầy xước, váy áo không bị xé rách thì cũng không còn lạnh lặng, trong khoảng thời gian đó đối với cô được trở về nhà đã là một sự may mắn. Dưới cái nhìn lo lắng của ông bà Diệp, Thư Kỳ cũng chỉ nói dối ra đại khái vài lí do, hôm nay không cẩn thận trượt chân ngã, ngày mai thì là lỡ va trúng vào đâu đó. Ba mẹ cô đã đủ vất vả rồi cô không thể để họ phải bận tâm quá nhiều về mình.
Dẫu biết quá khứ xấu xí, nhem nhuốc nhưng cô chưa từng có ý nghĩ bỏ cuộc, một đứa trẻ hiểu chuyện dĩ nhiên sẽ tự lau nước mắt cho mình. Cuộc đời còn dài, còn đủ sức lực thì vẫn còn đi tiếp, vì vậy xin bản thân hãy dũng cảm hơn, ngoảnh đầu nhìn trần gian lần nữa, còn rất nhiều những khoảng trời quang và phong cảnh cô chưa từng trông thấy.
Gặp được Từ Sở Văn, được ngồi cạnh và đặc biệt được kết bạn với cô, người bạn đầu tiên trong suốt nửa chặn đường đèn sách, cô thầm mong những năm trung học phổ thông này có thể cùng người ấy đi qua một cách bình yên nhất.
Sau câu trả lời đó, có một loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu Diệp Thư Kỳ, hai con người đến từ hai thế giới khác nhau nhưng có chung trái tim thương tổn. Từ Sở Văn chưa từng nói với cô về quá khứ, nhưng cô cảm nhận được Sở Văn có thể đã nếm trải một nổi đau không kém gì cô. Cô có thể đau một nhưng cô ấy dường như đau gấp bội phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] em là thế giới, em là mây trời - Hân Nghiên
Romance"Tôi sợ nhìn thấy ai đó bước ra khỏi cuộc đời mình nên có lẽ đóng chặt các cánh cửa lại là điều tốt nhất. Nhưng em vẫn cứ vô tình như vậy, chân thành bước vào cuộc đời tôi rồi lạnh lùng đi ngang qua thế giới của tôi."