Diệp Thư Kỳ nôn náo không kiềm được sự phấn khởi đang nhảy múa trong lòng mà miệng liên tục cười khúc khích, nét vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt. Cô không hiểu tâm tư mình hân hoan như vậy là vì điều gì nữa vì cuộc hẹn tối nay hay vì người mình vốn dĩ muốn gặp. Cô thừa nhận có chút nhớ bóng dáng người kia, nhớ ngũ quan hài hoà mà tinh tế, nhớ cử chỉ nhẹ nhàng an tĩnh. Diệp Thư Kỳ quả thật đã động tâm rồi...
Bỗng từ phía bên ngoài cửa vọng vào một tiếng gọi thân thương, quen thuộc dường như ngắt ngang giữa mớ suy nghĩ hỗn loạn của cô:
"Diệp Tử đến giờ cơm rồi, con định ngủ đến khi nào nữa !" bà Diệp tay còn đang bận bịu chuẩn bị cho bữa trưa mà cao giọng.
Cuối cùng cô cũng chịu đặt chân xuống giường, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân với chiếc bụng đang mảy may cồn cào của mình.
Như thường lệ trên bàn ăn chỉ có mẹ và cô, ông Diệp đã đi giao hàng từ sớm, suốt những năm gần đây ông luôn vắng mặt trong những buổi cơm trưa gia đình, ông sẽ trở về khi trời nhá nhem tối. Tính từ lúc ngồi vào bàn đến giờ, Diệp Thư Kỳ đã ăn đến bát cơm thứ hai, vì trong lòng khẽ nhộn nhịp, mà liên tục ríu rít với mẹ:
"Mẹ ơi hôm nay món thịt có vẻ mềm hơn hôm trước, món rau này mẹ xem cũng tươi hơn rất nhiều, đặc biệt là cơm cũng thơm hơn nữa "
"Con có gì muốn xin mẹ, nói mau lên, mẹ sắp nhịn không nổi rồi"
bà vừa nói vừa lườm cô làm Thư Kỳ có hơi chột dạ:
"Chuyện là tối nay con có hẹn đi xem phim với bạn chắc sẽ không ăn tối được"
"Xem phim với bạn trai sao ?"
"Với bạn gái thì có được không mẹ ?" cô đáp lời bà với nửa phần bông đùa nhưng cũng có nửa phần chân thật.
"Được, tại sao lại không được, con chịu ra ngoài chơi mẹ mừng còn không kịp"
"Chị ấy hiện tại là bạn học của con" Thư Kỳ giải thích. Nhưng hai từ "hiện tại" lại có chút ám muội.
Bà Diệp hiểu được tâm tư của cô, bà liền buông đũa, mang từ trong phòng ra một ít tiền nhét vội vào tay Thư Kỳ:
"Ra ngoài phải có tiền mặt, con định đi xem phim mà để người ta mua vé sao"
"Mẹ à con có tiền tiêu vặt có thể mua thêm mấy phần bắp rang mà vẫn còn dư đấy, còn cái này thì mẹ cất đi" Diệp Thư Kỳ lúng túng lắc đầu.
Đứa con gái duy nhất này của bà, từ nhỏ đã ngoan ngoãn, đến tận bây giờ vẫn không hề thay đổi, hiểu chuyện đến đau lòng...
"Nếu đã không ở nhà ăn tối vậy bây giờ con tranh thủ ăn nhiều một chút" vừa nói tay bà vừa gấp thức ăn vào bát khiến nó lúc nãy còn dang dở nhưng trong phút chốc liền đầy ắp.
Ăn cơm xong thì vẫn còn cách giờ hẹn tận bốn tiếng, cô tranh thủ giúp mẹ rửa bát, sau thì chạy ngay vào phòng chuẩn bị bài vở cho ngày mai. Cô chính là luôn tuân thủ nề nếp như vậy nên trong nhiều năm đến trường cô liên tục đạt thành tích tốt, ông bà Diệp lại bớt đi được phần nào lo lắng. Diệp Thư Kỳ ngồi bệt xuống sàn nhà đưa tay với lấy chiếc bàn học kiểu gấp gọn đã được đặt ngay ngắn ở phía sau đầu giường và bắt đầu công việc của mình. Lúc hoàn thành xong bài tập thì đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều, cô nhẹ nhàng sắp xếp tất cả trả về ngay vị trí ban đầu rồi tiến về phía tủ quần áo, Diệp Thư Kỳ không thường xuyên đi ra ngoài chơi nên trong tủ cũng không có quá nhiều đồ, chủ yếu là một ít chân váy, đầm ngắn, còn lại là áo trơn và đồng phục. Cô ướm thử từng chiếc lên người mình nhưng chẳng thấy cái nào ưng ý, chỉ là buổi xem phim cuối tuần có nhất định phải để tâm nhiều như thế không ?? Tận mười lăm phút sau cô cuối cùng cũng chịu bước vào phòng tắm trên tay mang theo bộ váy ưng ý nhất rồi. Thoáng chốc trong phòng tắm phủ đầy hơi ấm, đồng điệu cùng âm thanh nước chảy là tiếng hát du dương, có phần hơi to của cô khiến bà Diệp ở ngoài khẽ lắc đầu, tủm tỉm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] em là thế giới, em là mây trời - Hân Nghiên
Romance"Tôi sợ nhìn thấy ai đó bước ra khỏi cuộc đời mình nên có lẽ đóng chặt các cánh cửa lại là điều tốt nhất. Nhưng em vẫn cứ vô tình như vậy, chân thành bước vào cuộc đời tôi rồi lạnh lùng đi ngang qua thế giới của tôi."