Hãy quên đi những gì thuộc về quá khứ

14 3 1
                                    

Trời bắt đầu buông xuống, thứ ánh sáng đỏ rực đằng Tây cũng dần hé mở, hoàng hôn xuất hiện một cách dịu dàng và lộng lẫy làm cho vạn vật ở thế giới này một khắc bỗng trở nên lãng mạng. Vì vậy nhất định phải ở bên một người xứng đáng, sau này chính là cùng nhau ngắm hoàng hôn cả đời.

***

Diệp Thư Kỳ, tôi thật sự muốn bảo vệ em, nhất định để em một đời bình yên tự tại. Từ Sở Văn ảm đạm đưa mắt nhìn về người con gái đang thiếp đi vì đau đớn mà nghĩ tới điều này. Sau liền nhẹ nhàng bế cô đến phòng y tế, sau khi kiểm tra đa phần là vết thương ngoài da hạn chế chạm nước sẽ mau lành, những chỗ bầm tím xoa bóp vài ngày sẽ nhanh khỏi, ngoài ra bên trong không có gì nghiêm trọng. Từ Sở Văn đứng bên cạnh nghe xong cảm thấy nhẹ lòng đi một ít, ngoan ngoãn đợi đến khi Diệp Thư Kỳ sơ cứu xong mới ngỏ lời:

"Thư Kỳ, đưa tôi liên lạc của chú và dì"

"Chị định làm gì ?"

"Xin phép cho em !" Từ Sở Văn không hề thay đổi sắc mặt nhưng đối phương vẫn chưa hiểu ý định của cô:

"Em định mang bộ dạng này về để họ lo lắng ?"

"Tôi làm gì còn nơi khác để về" Diệp Thư Kỳ nhỏ giọng

"Tôi đưa em về...Từ Gia" câu nói này Từ Sở Văn dùng dáng vẻ dịu dàng nhất để nói ra khiến người kia bất giác ngẫng đầu. Điện thoại cũng bị đập mất rồi, suy nghĩ một hồi cô chỉ có thể đọc số, sau đó thuận theo Từ Sở Văn để chị ta xin phép. Từ Sở Văn rời đi không lâu liền quay lại:

"Được rồi !"

"Nhanh vậy sao ?"

"Tôi cũng không rõ vì sao, chỉ giới thiệu một chút liền xin phép, a dì rất nhanh đã đồng ý."

"Bây giờ đưa em về lớp"

Không đợi phản ứng, cô đã nhanh nhất bỗng người kia lên duy trì tư thế bế công chúa ung dung đi về lớp. Lúc này đã quá giờ tan học, tuyệt nhiên trong lớp sẽ còn rất ít người, hai trong số đó là Đàm Tuệ Linh và Mạc Cẩn Y. Vừa thấy bóng dáng Từ Sở Văn bế Diệp Thư Kỳ đến trước cửa tiểu thư nhà họ Đàm kia đã hơi vung tay lại, ánh mắt vô cùng ganh ghét nhưng rất thanh đã thu hồi rồi chạy nhanh đến chỗ họ:

"Từ Sở Văn chị không làm sao chứ ? Còn cả bạn học Diệp nữa ?" điệu bộ giả tạo này khiến người ta phải buồn nôn, nếu có giải cho diễn viên trung học thì nên trao cho cô ta mới đúng. Diệp Thư Kỳ chỉ vừa định mở miệng thì đã bị Sở Văn ngắt lời:

"Diệp Thư Kỳ là bất cẩn trượt chân, bây giờ thì không sao rồi"

"Ai mà nỡ không thương hoa tiếc ngọc đến vậy nhỉ ?" Đàm Tuệ Linh vạ miệng

"Không phải tôi vừa mới bảo Thư Kỳ bị ngã sao, cô lại dùng lời lẽ không liên quan nói ra ở đây !"

Từ Sở Văn điều chỉnh lại trạng thái như lửa đốt của mình mà đáp lời cô ta. Bản thân cô có thể nhìn ra được, người trước mặt là có bao nhiêu thành ý, chuyện xảy ra với Diệp Thư Kỳ ngày hôm nay tám chín phần liên quan đến Đàm Tuệ Linh, cô dự định sẽ không bỏ qua cho cô ta. Nhưng việc tất yếu bây giờ là người con gái cô bế trên tay đang không còn chút sức lực, cô chỉ muốn nhanh chóng đưa cô ấy về nhà, những chuyện khác để giải quyết sau bao gồm luôn cả trận đấu với tên họ Mạc kia, cứ như vậy mà nóng lòng rời đi sau khi dọn dẹp xong sách vở. Mạc Cẩn Y thấy cô không đề cập gì đến nhưng vẫn không có ý định lên tiếng, vì ngay từ đầu cô thật sự không phải muốn đem Diệp Thư Kỳ để buộc Từ Sở Văn ra mặt, mà trong khoảnh khắc bắt gặp Diệp Thư Kỳ ở cổng trường cô đã nhìn cô ấy mà chẳng để tâm việc bản thân đã không hề chớp mắt lấy một giây nào. Nếu chưa kể đến những gì ở quá khứ, cô là muốn cùng Từ Sở Văn cạnh tranh công bằng.

***

Không lâu sau khi rời khỏi trường, xe của Từ Sở Văn đã đậu trước cửa nhà, vẫn như thường lệ có một người phụ nữ cùng quản gia sẽ đứng trước cửa đợi cô. Bà là Trịnh Yên quá khứ là một ca sĩ phòng trà, được ba cô cưới về đây sau ba năm kể từ ngày mẹ mất. Tuy có xuất thân không cao quý, nhưng bà luôn toát lên vẻ đẹp của vị mỹ nữ trung niên thanh cao, quyền quý. Người ta thường đồn thổi tuyệt nhiên trên đời này sẽ không tồn tại người mẹ kế nào mà hết mực yêu thương con chồng, nhưng bà chính là sự tồn tại ấy, bà luôn nhẹ nhàng, dịu dàng với tất cả, đã lâu ông Từ không về nhà, cái Từ Gia này một tay bà chu toàn việc lớn việc nhỏ, chị em cô cũng một tay bà lo lắng, khi chị mất bà toàn tâm toàn ý chăm sóc cô. Người phụ nữ này xuất hiện không khác gì hình ảnh người vợ, người mẹ đã dần mờ phai trong quá khứ. Kể từ lúc về đây, rất nhiều năm trôi qua nhưng bà vẫn quyết không sinh con như một sự tôn trọng cuối cùng dành cho người mẹ quá cố của cô. Tuy không cùng máu mủ, ruột thịt nhưng từ lâu bà đã xem Từ Sở Văn như đứa con mình mang nặng đẻ đau, mặc kệ sự vô thường ngoài kia vẫn chọn yêu thương cô hết mực. Từ Sở Văn nhìn bề ngoài lạnh lùng vậy nhưng trái tim cô không hề sắt đá, cô cảm nhận được hết mọi thứ mà bà mang lại, nhưng vẫn chưa đủ can đảm để gọi bà một tiếng "mẹ" dù từ lâu trong lòng đã xem bà như mẹ của mình.

Tâm trạng phấn khởi chào đón đứa con gái của bà hôm nay đã được tô điểm thêm sự bất ngờ vì trên tay nó đang bế một cô bé toàn thân đầy vết thương đang ngoan ngoãn tựa vào lòng, có vẻ như là bạn học, thật lạ thay khi từ trước đến giờ đứa con gái này của bà chưa từng đưa bạn học về thăm nhà. Thấy vậy tiếng giày cao gót lạch cạch liên hồi đã dừng trước Từ Sở Văn:

"Văn Văn à! Cô bé này là ai, sao lại ra nông nỗi như thế ?" nhưng chưa để cô giải thích ngọn ngành bà đã tiếp tục:

"Mau mau đưa cô bé lên phòng ! Dì gọi người đến khám cho con bé"

"Không cần phiền phức như vậy, cô ấy chỉ là bị thương ngoài da do mệt quá mà ngủ thiếp đi bây giờ con đưa cô ấy lên phòng nghỉ ngơi" Từ Sở Văn cuối cùng cũng được lên tiếng:

"Vậy cô mau chóng an bày một phòng cho khách giúp tôi" vừa nói bà vừa hướng mắt đến người quản gia đang đứng phía sau, nhưng chưa kịp nhấc bước đã bị Sở Văn ngăn lại:

"Cô ấy sẽ nghỉ ở phòng con, dì có thể gọi người chuẩn bị một ít nước ấm cùng quần áo thoải mái rồi mang lên được không ?"

"Được, được vậy cô mau làm theo căn dặn của tiểu thư đi !"

"Vâng, thưa phu nhân" quản gia liền cuối đầu rồi vội vã rời đi làm việc cần làm. Riêng Trịnh Yên vẫn con hoang mang tột độ, đây là Từ Sở Văn bao năm bà nuôi nấng sao? Nếu không nhờ hôm nay bà sẽ vẫn còn nuôi suy nghĩ con bà không hứng thú với bất kì ai trên đời, hay nói đúng hơn là "không hứng thú với loài người". Hôm nay Từ Sở Văn lại đem về một cô bé nhìn sơ qua cũng rất dễ thương, ngoan ngoãn bà liền chớm nở hy vọng ở cô bé này. Mong không phải tình đầu thì cũng nên là bạn tốt. Vì có lẽ ở cái nhà này có hai người hiểu rõ Từ Sở Văn nhất, một là Từ Sở Nhiên  người còn lại chính là bà.

Nhưng bây giờ chính xác chỉ còn lại duy nhất một mình bà...

----------------

 [BHTT] em là thế giới, em là mây trời - Hân Nghiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ