Có cùng một ngày sinh nhật

11 1 1
                                    

Sáng hôm sau, Diệp Thư Kỳ tỉnh dậy với cơn đau nhức chạy dọc khắp cơ thể, mắt nhắm mắt mở muốn tìm kiếm gương mặt quen thuộc thì bên cạnh đã không còn ai, đưa tay mở màn hình điện thoại ngó nghiêng một chút bây giờ cũng chỉ mới hơn 7 giờ sáng, bên dưới còn có thông báo một tin nhắn mới từ Sở Văn cô vội mở ra xem:

'Tôi đi học, đã nhờ người chuẩn bị đồ ăn sáng cho em khi nào dậy có thể ăn' Diệp Thư Kỳ đọc xong chưa vội trả lời, không rõ làm sao bản thân cô lại có cảm giác phấn khởi như nhận được tin nhắn của người yêu vậy, nếu mỗi sáng thức dậy đều nhận được tin nhắn chị ấy đầu tiên, cùng chị ấy bắt đầu một ngày mới không phải quá tốt rồi hay sao. Nghĩ ngợi xong xuôi thì phải nhanh trả lời người kia:

'Không nhờ chị tôi cũng quên hôm nay không phải ngày nghỉ...'

'buổi sáng tốt lành'

'buổi sáng tốt lành' Từ Sở Văn ở bên kia cũng đã rất nhanh trả lời lại. Còn riêng Diệp Thư Kỳ thì rời khỏi giường sửa soạn một chút sau thì xuống tầng. Cái cảm giác bản thân được thoải mái lăn lộn ở nhà trong khi người khác đi học cả đời học sinh ai mà không thích chứ ? Nhưng bây giờ thì khác chỉ muốn cùng Từ Sở Văn ở chung một chỗ...

***

Diệp Thư Kỳ vừa xuống ngó nghiêng đã không thấy ai, căn biệt thự xa hoa, rộng lớn quanh đi quẩn lại cũng chỉ có cô và mấy người giúp việc, ăn sáng xong cũng chẳng biết làm gì, mở điện thoại báo bình an với hai vị ở nhà thì một mình ngồi đọc tạp chí trong phòng khách. Không lâu sau Trịnh Yên cũng từ bên ngoài trở về, bà rời khỏi nhà vào sáng sớm, trước cả Sở Văn:

"Chào buổi sáng dì, hôm nay dì có việc gì phải ra ngoài sớm sao ?"

"À, dì cùng quản gia đi chùa, đây này dì có xin được hai lá bùa bình an một cái cho Văn Văn một cái cho con" Trịnh Yên lấy từ trong túi xách ra đưa đến tay Thư Kỳ vẫn đang còn ngơ ngác

"Cho con ạ ?"

"Không cho con thì còn cho ai, dì nghe nói bùa này linh nghiệm lắm, con để nó bên mình sẽ tránh được những chuyện không may !" Trịnh Yên nhiệt tình.

"Con cảm ơn dì" Diệp Thư Kỳ cũng không có cách nào từ chối.

"Phải rồi, một lát nữa có người đến dạy dì làm bánh con có muốn xem qua chút không ?"

"Con không nghĩ dì cũng có sở thích này !"

"Dì muốn học từ rất lâu rồi, cuối tuần này là sinh nhật Văn Văn đúng lúc dì có chuyến công tác, cũng dự định sẽ quản lại nhưng dự án lần này quan trọng, chỉ có thể làm bánh bù đắp cho nó, Văn Văn cũng lâu rồi không có được cảm giác thổi nến trên bánh sinh nhật... nhưng con bé chưa từng đòi hỏi lần nào !" Trịnh Yên tâm sự với cô bằng chất giọng nghẹn ngào. Nghe xong Thư Kỳ cũng không kém phần chua xót, nhưng mà cuối tuần này không phải cũng là sinh nhật của cô sao ? Cô và Từ Sở Văn là có cùng ngày sinh nhật !

***

Trải qua cả buổi chiều vật lộn với đống bột làm bánh, Diệp Thư Kỳ trông thấy phu nhân vô cùng nghiêm túc. Ban đầu rõ là cô cũng chỉ muốn vào xem qua một chút ai ngờ cao hứng lại muốn nhúng tay vào, kết quả thì chả ra làm sao mà cả người thì lấm lem, chỉ còn cách thu dọn sạch sẽ rồi lên phòng tắm rửa lại dù gì cũng sắp đến giờ Từ Sở Văn tan học trở về.

Không lâu sau Diệp Thư Kỳ cũng từ phòng tắm bước ra, tóc vẫn còn ươn ướt, cô dùng khăn xoa xoa đỉnh đầu chưa kịp để ý rằng Từ Sở Văn đã ở đấy tự bao giờ.

"Để tôi sấy tóc cho em !" Từ Sở Văn thấy cô lau tóc khó khăn như vậy đành lên tiếng nhưng bất chợt làm Diệp Thư Kỳ có hơi giật mình, cô hét toáng lên chiếc khăn đang cầm trên tay cũng rơi tọt xuống đất. Xem điệu bộ nhát gan như vừa mới bị hù doạ khiến Sở Văn răng trên khẽ cắn chặt môi dưới không dám phát ra âm thanh mặc dù bản thân bị cô gái này làm cho muốn nhanh chóng phì cười.

"Chị là ma sao !! Vào phòng không gõ cửa còn không phát ra tiếng động nào !!....muốn doạ chết tôi sao" Diệp Thư Kỳ hậm hực, trông có vẻ tức giận lắm.

Từ Sở Văn nhướng mày: "Đây là phòng tôi, tôi vào phòng mình cũng cần phải gõ cửa sao ?"

"Không muốn cãi nhau với chị, phí sức" Thư Kỳ khom lưng nhặt lại khăn.

"Đến đây ngồi tôi sấy tóc cho em"

Diệp Thư Kỳ mặc dù có hơi không vui nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới ngồi bên cạnh để người kia sấy tóc cho mình. Từ Sở Văn kỹ lưỡng điều chỉnh nhiệt độ của máy sấy, chậm rãi đưa những ngón tay xuyên qua từng sợi tóc, động tác có chút vụng về nhưng vẫn kiên trì cho đến khi tóc Diệp Thư Kỳ trở nên khô ráo mới dừng lại. Sấy tóc xong, Từ Sở Văn ung dung đi đến ngăn tủ lấy ra hộp y tế muốn tự mình thoa thuốc cho cô, vừa rồi vì hơi nóng của nước mà các vết thương có hơi hướng đỏ lên. Trông thấy người kia đang khuỵ một chân xuống sàn nhà chuẩn bị mở tuýp thuốc Diệp Thư Kỳ liền đưa tay ngăn lại:

"Cái này để tôi tự làm được rồi !" Nhưng Từ Sở Văn là đang giả vờ không nghe thấy, tay vẫn tiếp tục việc còn đang dang dở. Những vết bầm tím đến nay cũng nhạt màu, chỗ trầy xước tuyệt nhiên không còn đau nữa, nhưng mỗi khi tay Từ Sở Văn chạm tới da thịt chỗ đó liền nóng rát, cảm giác giống như vừa bị bỏng vậy. Làm vành tai Diệp Thư Kỳ đỏ lên không giấu được sự ngượng ngùng. Trái lại với cô, Từ Sở Văn vẫn giữ yên phong thái điềm tĩnh đó, ân cần thoa thuốc cho cô nhưng không ai có thể biết được trong lòng Sở Văn đang vô cùng buồn bực. Thoa xong những vết ở chân, tay cô di chuyển ra sau lưng Thư Kỳ, đưa tay nhẹ nhàng vén đi mái tóc, mặc cho đôi má cũng đang ửng hồng Diệp Thư Kỳ cũng chủ động hạ từng chiếc dây áo để lộ ra những vết bầm chi chít. Có thể nói từng vết thương trên cơ thể người con gái trước mặt như vết cứa ở trong lòng, trông thấy từng vết từng vết xấu xí trên làn da trắng hồng ấy đều khiến tâm tình Từ Sở Văn trở nên nặng nề, u ám. Diệp Thư Kỳ từ đầu chí cuối không hề ỉ ôi vì đau đớn, nhưng tay cô lại không rõ vì sao lại không ngừng run lên. Cô cho phép Diệp Thư Kỳ ở trước mặt cô than vãn đủ đường, có thể oà lên vì uỷ khuất, có thể lộ ra vẻ mặt đáng thương nhất, xấu hổ nhất nhưng chỉ cần là Diệp Thư Kỳ lên tiếng, Từ Sở Văn nhất định sẽ đứng ra thay mặt. Cô chính là muốn sau này mỗi một khắc đều dung túng cho cô ấy, chỉ duy nhất mình cô ấy mà thôi.

Cho đến cuối cùng Từ Sở Văn cũng không nhịn được mà vươn người ôm lấy Diệp Thư Kỳ từ đằng sau, hai tay vòng qua đặt lên eo cô, giữa hai người không hề có khe hở nào. Sau liền nhắm nghiền mắt lại nhẹ nhàng hôn lên bả vai gầy gò ấy. Diệp Thư Kỳ cảm nhận được tiếng hít thở nặng nề bên tai, kèm theo tiếng sụt sịt khe khẽ mà người kia không cẩn thận để lộ ra. Từng tiếng động rơi vào trong tiềm thức, nóng đến mức làm vành mắt cô cay xè, đưa tay chạm vào đôi bàn tay run rẩy kia, dùng ngón cái xoa đi xoa lại. Trong lòng chỉ tồn tại một suy nghĩ:

Từ Sở Văn em không đau nữa, chị đừng khóc...

----------------

 [BHTT] em là thế giới, em là mây trời - Hân Nghiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ