Cùng em đi qua xuân, hạ, thu, đông của cuộc đời

8 2 0
                                    

Ở tít xa chân trời các toà nhà cao tầng lấp lánh cũng đã dần nghỉ ngơi, dòng người cũng bắt đầu thưa thớt, dưới ánh đèn đường yếu ớt Diệp Thư Kỳ đứng yên bất động dường như đang chờ đợi một điều gì đó. Mặc cho cơn gió đầu thu đang liên tục lướt qua bên người, từng lọn tóc dài cũng khẽ tung bay làm Diệp Thư Kỳ không nhịn được mà run lên từng hồi, xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau sau đó khoanh lại, cơ thể có hơi gồng lên để giữ ấm. Trong chốc lát Từ Sở Văn từ đằng sau đi đến, khoác chiếc áo của mình lên bờ vai thon gầy của cô, tức thời không cảm nhận được cái lạnh nữa:

"Em mau bận vào đi, tôi không muốn bị ba mẹ em khiển trách vì đưa con gái họ đi lành lặn nhưng trả về lại bị cảm mạo !"

"Chị không thể ăn nói bình thường được sao"

Diệp Thư Kỳ uất ức bận vào cơ thể liền trở nên dễ chịu hơn. Chiếc áo này mang một mùi thơm thoang thoảng của chủ nhân nó, ngay tại hành lang lần đầu tiên họ gặp nhau cô đã ngửi thấy rồi và vẫn ghi nhớ đến bây giờ, giây sau cô liền đưa mắt sang người bên cạnh. Từ Sở Văn lúc này chỉ bận mỏng manh chiếc áo thun cọc tay, gió thì liên tục thổi mạnh như vậy, chị ta không lạnh sao, Diệp Thư Kỳ thầm nghĩ. Thật ra Từ Sở Văn có lạnh chứ, cơ thể cô cũng không khắm khá hơn người kia là bao, nhưng cô chỉ duy trì một trạng thái tĩnh mịch, đối phương muốn đoán cũng không tài nào đoán được. Với cô chút cái lạnh này vẫn còn ở mức chấp nhận được, còn với Diệp Thư Kỳ vốn đã gầy mỏng manh, còn bận trang phục không có vẻ gì là ấm áp kia thì không thể chịu lạnh được đâu. Vừa suy nghĩ được giây lát thì có một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay cô đưa vào trong túi áo:

"Tay đã lạnh đến mức này còn giả vờ được sao ?"

"Nể tình chị như vậy thì tôi cũng nên hiểu chuyện một chút"

Khoé môi Từ Sở Văn khẽ cong lên. Cảm nhận được bàn tay nhỏ bé kia đang siết chặt lấy tay mình.

"Với lại tôi cũng giống như chị chẳng muốn bị cô chú khiển trách đâu"

"Họ cũng không thể trách em được..." Từ Sở Văn trầm mặt một lúc rồi nói tiếp:

"Dường như tôi chưa kể với em thì phải, tôi đã lâu không gặp ba nữa, còn mẹ tôi... bà đã qua đời nhiều năm rồi"

Diệp Thư Kỳ lén nhìn người bên cạnh, cô ấy không hề thể hiện điều gì cho thấy bản thân đang đau lòng khi kể về quá khứ xót xa ấy của mình mà chỉ trưng ra bộ mặt bình thản, dửng dưng.

"Tôi vừa rồi... xin lỗi chị" Diệp Thư Kỳ nói bằng giọng có phần hơi nghẹn ngào.

"Không sao, tôi quen rồi" thật ra cô cũng chỉ mới dần chấp nhận sự thật, dần bước ra khỏi quá khứ đau thương của mình mà chầm chậm tiến về phía trước, tìm về nơi có ánh sáng để xoa dịu tâm hồn mình.

"Em có muốn đi ăn chút gì không" Từ Sở Văn cất lời khi vừa nghe loáng thoáng tiếng động phát ra từ người kế bên. Diệp Thư Kỳ dường như vẫn chưa ăn tối.

"Thật ngại quá, bụng tôi vừa đánh trống" cô nhìn Từ Sở Văn ngượng ngùng.

"Vậy chúng ta đi thôi"

 [BHTT] em là thế giới, em là mây trời - Hân Nghiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ