Lời hứa và dương cầm

4 2 0
                                    

Trời bắt đầu nhá nhem, Từ Sở Văn chậm rãi bế Diệp Thư Kỳ dưới ánh đèn vàng ấm áp được bật  dọc theo lối hành lang tiến tới phòng mình. Vừa nãy có phần gấp gáp nên giờ cô vẫn còn đi chân trần dưới sàn gỗ có mấy phần lạnh lẽo này. Đến phòng, căn phòng hiện tại vẫn còn đang tối om, chút ánh sáng từ phía cửa sổ len lói vào đủ để Sở Văn định hướng, vươn tay đến bật công tắt trên tường. Thời khắc căn phòng ngập tràn trong ánh sáng mới là lúc nó "phô diễn" ra vẻ đẹp của nó, căn phòng được thiết kế theo phong cách phương Tây cổ kính, chia thành hai gian gồm một ban công, vừa đến cửa đập vào mắt là chiếc giường lớn đặt ở giữa phòng, đầu giường là loại được chạm khắc tinh xảo, gian đối diện bày trí một tủ sách gỗ cao bằng trần, kế bên có chiếc ghế băng dài phục vụ cho việc đọc sách, ngoài ra từ kệ đầu giường, kệ giày, đến tủ quần áo đều là cùng một bộ. Nhìn sơ qua cách bố trí có phần đơn giản nhưng vô cùng tinh tế, sang trọng mang đậm phong cách của chủ nhân nó. Từ Sở Văn không nhanh không chậm đặt Diệp Thư Kỳ ở trên giường bấy giờ vẫn còn thiếp đi. Hai tay cô dường như hơi run rẩy, cảm giác mỏi nhừ, tê cứng đang lan rộng từ phía cổ tay cho đến cánh tay, cô đã bế Diệp Thư Kỳ từ lúc xuống xe đến giờ chưa kể đến lúc ở trường, cô xoa xoa cổ tay một chút rồi điều chỉnh gối và tư thế của người kia để cô ấy được thoải mái. Vừa xong Diệp Thư Kỳ cũng tờ mờ tĩnh giấc:

"Làm em giật mình rồi ?" Sở Văn cao giọng

"Tôi đang ở nhà chị sao ?" Thư Kỳ nửa tĩnh nửa mê hỏi cô, giọng dường như có hơi khàn khàn

"Đúng vậy"

"Tôi có thể đi tắm không, người tôi lúc ở trường đến giờ "lăn lộn" không biết bao lâu rồi ?"

"Không thể" Từ Sở Văn không ngần ngại đáp lời, vừa xong tiếng gõ cửa của quản gia từ phía bên ngoài vọng vào:

"Tiểu thư tôi mang nước ấm và quần áo đến !"

"Với vết thương của em bây giờ chỉ có thể lau sơ nước ấm, hãy để quản gia giúp em" Diệp Thư Kỳ nghe vào tai rồi nhưng chưa kịp định hình chuyện gì sắp diễn ra, cô vẫn còn ngây người tròn xoe đôi mắt thì Từ Sở Văn đã quay lưng rời đi, trước khi đi còn không quên lấy từ trong kệ giày ra một đôi dép đi trong nhà đặt xuống dưới sàn kế bên giường. Để quản gia lo phần còn lại, bản thân cô cần đi tắm cái đã ! Tắm xong cô di chuyển xuống dưới tầng, dừng lại ở phòng khách nơi Trịnh Yên đang ngồi nhâm nhi trà và cũng để mình ngồi xuống đối diện bà:

"Dì hỏi đi !" Từ Sở Văn có ý cười, đưa tay nhận lấy tách trà từ người giúp việc đem tới. Trịnh Yên lúc này bị nói trúng tim đen nên cũng nhịn không được đành lên tiếng:

"Cô bé đó là...." bà hơi nheo mắt tỏ vẻ hiếu kì

"Cô ấy tên Diệp Thư Kỳ là bạn học" Từ Sở Văn nhanh chóng nhưng người đối diện vẫn còn hoài nghi:

"Hmmm... Chỉ là bạn học thôi hả?"

Trước câu hỏi này Từ Sở Văn có phần lúng túng nhưng vẫn tỏ ra bình thản, đưa tách trà lên miệng uống liền một ngụm sau đó mới phản hồi:

"Con cảm thấy cô ấy đặc biệt !" chỉ giải thích ngắn gọn bao nhiêu đây, vì đến bản thân cô cũng không có cách nào biểu đạt rõ hơn với Trịnh Yên rằng cô có phần yêu thích Diệp Thư Kỳ có thể gọi là hảo cảm hoặc một vài cụm từ miêu tả tương tự như thế, nhưng cô biết bà vẫn đang hiểu những gì cô nói, không phải dừng lại ở mặt chữ mà còn hàm ý ẩn sâu bên trong nó.

 [BHTT] em là thế giới, em là mây trời - Hân Nghiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ