bảy

18 3 3
                                    

Sáng hôm ấy, bầu trời Germany trong xanh, nắng sớm nhẹ nhàng rải xuống khắp những con đường, như để chào đón một ngày đầy sự kiện quan trọng. Khung cảnh ngoài sân vận động Stuttgart hiện lên sôi động, không khí tràn ngập sự hân hoan và háo hức. Những lá cờ đủ màu sắc bay phấp phới, tiếng cổ vũ rộn ràng từ các cổ động viên đã tràn ngập cả một góc trời.

Bên trong phòng thay đồ, đội tuyển Tây Ban Nha đang chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại giải EURO. Tiếng ồn ào ngoài sân vọng vào như một nguồn động lực, nhưng cũng mang đến áp lực không nhỏ cho các cầu thủ. Nico và Lamine ngồi bên cạnh nhau, im lặng tập trung vào những suy nghĩ của riêng mình. Khung cảnh xung quanh đầy sự hồi hộp và căng thẳng, nhưng đồng thời cũng mang lại cảm giác phấn khích, như một cơn sóng lớn đang chuẩn bị tràn vào.

Nico cúi xuống buộc lại đôi giày, lòng bàn tay anh hơi đổ mồ hôi. Ánh mắt anh hướng về phía xa, như đang tập trung vào một điểm vô hình, cố gắng dồn hết suy nghĩ vào trận đấu. Anh biết rằng đây không chỉ là một trận đấu bình thường, mà là cơ hội để khẳng định bản thân trên sân khấu lớn nhất châu Âu. Suy nghĩ ấy khiến tim anh đập nhanh hơn, nhưng cũng khiến anh quyết tâm hơn bao giờ hết.

Lamine ngồi bên cạnh, cũng đang chỉnh lại bộ quần áo thi đấu. Anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng từ Nico, và không thể phủ nhận rằng bản thân cũng đang trải qua những cảm xúc tương tự. Đây là lần đầu tiên anh được góp mặt trong một giải đấu lớn như vậy, và mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự hồi hộp.

“anh thấy sao, Nico?” Lamine lên tiếng, phá vỡ sự im lặng nặng nề. Giọng nói của anh nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm.

Nico ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ nhàng. “cũng hơi căng thẳng, nhưng anh nghĩ đó là điều bình thường. Ai mà không căng thẳng trong lần đầu tiên chứ?”

Lamine gật đầu đồng ý, ánh mắt cậu thoáng qua một sự thấu hiểu. “đúng vậy. Nhưng em tin rằng chúng ta đã chuẩn bị tốt nhất có thể. Và anh biết không, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ luôn ở bên nhau, hỗ trợ lẫn nhau.”

Câu nói ấy của Lamine khiến Nico cảm thấy an lòng hơn. Anh nhìn vào đôi mắt sâu lắng của Lamine, nhận ra rằng không chỉ mình anh đang cảm thấy lo lắng. Nhưng điều đặc biệt là mỗi khi ở bên cạnh Lamine, những cảm xúc ấy dường như dịu lại, nhường chỗ cho một sự bình yên khó tả.

“cảm ơn em, Lamine,” Nico nói, giọng nói chân thành. “anh cũng nghĩ như vậy. Chúng ta sẽ vượt qua được, miễn là chúng ta tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau.”

Khung cảnh trong phòng thay đồ vẫn tiếp tục sôi động, với tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa của các đồng đội. Nhưng trong một góc nhỏ, hai người họ đang dần tạo ra một thế giới riêng, nơi mà sự lo lắng và áp lực có thể tan biến đi đôi chút. Mỗi lời nói, mỗi ánh mắt trao nhau đều như một nguồn sức mạnh vô hình, giúp cả hai bình tĩnh hơn trước giờ thi đấu.

Khi huấn luyện viên bước vào, cả đội lập tức tập trung lại để nghe những chỉ dẫn cuối cùng. Tiếng của ông vang lên rõ ràng, mang đến một sự tự tin và quyết tâm cho toàn đội. “hôm nay là một ngày quan trọng, không chỉ cho cá nhân từng người mà cho cả đất nước chúng ta. Đây là cơ hội để các cậu chứng tỏ bản lĩnh, để viết nên lịch sử. Hãy nhớ, chúng ta không chỉ thi đấu vì chính mình, mà còn vì hàng triệu người đang cổ vũ ngoài kia.”

[NicoWilliams/LamineYamal] Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ