hai

32 4 0
                                    

Euro 2024 đã bắt đầu, và đội tuyển Tây Ban Nha đang chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên của vòng bảng. Bầu không khí tại nơi đóng quân trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi các cầu thủ đối mặt với áp lực phải chiến thắng. Nhưng ngay cả giữa những giờ phút căng thẳng ấy, nhu cầu được thả lỏng, tìm lại sự bình yên trong tâm hồn cũng trở thành một phần không thể thiếu.

Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng mùa hè trải dài trên khắp khuôn viên khách sạn, mang lại chút ấm áp cuối ngày trước khi màn đêm buông xuống. Những tia nắng vàng óng chiếu qua từng tán cây, tạo ra những vệt sáng và bóng đổ lên mặt đất như một bức tranh tĩnh lặng, đối lập hoàn toàn với sự ồn ào của sân bóng ngày thường. Nico Williams, cảm thấy cần một khoảng lặng để giải tỏa những căng thẳng trong lòng, quyết định rời khỏi phòng để đi dạo một mình.

Anh chọn con đường nhỏ dẫn qua những hàng cây xanh mát, nơi tiếng lá xào xạc hòa vào tiếng gió nhẹ, tạo nên một bản nhạc tự nhiên du dương. Sự yên bình của thiên nhiên dường như đang vuốt ve tâm hồn Nico, khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau một ngày dài tập luyện. Nhưng rồi, bước chân anh khựng lại khi ánh mắt bắt gặp một hình ảnh quen thuộc phía trước.

Lamine Yamal đang ngồi trên một băng ghế dài, cuốn sách trên tay dường như cuốn lấy tất cả sự chú ý của cậu. Ánh sáng của hoàng hôn nhuộm vàng cả khuôn viên, làm nổi bật mái tóc mềm mại của Lamine và gương mặt điển trai, tạo nên một bức tranh tĩnh lặng và quyến rũ đến lạ kỳ. Nico đứng yên lặng, không muốn làm phiền, nhưng không thể rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt.

Lamine ngồi đó, đắm chìm trong những dòng chữ, nhưng sự thanh thản trong ánh mắt và nét mặt của cậu phản ánh một thế giới nội tâm đầy bình yên. Nico cảm thấy một luồng cảm xúc lạ lẫm dâng trào trong lòng, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, như thể anh đã tìm thấy điều gì đó quan trọng trong khoảnh khắc ấy.

Không muốn làm gián đoạn sự yên tĩnh của Lamine, Nico bước nhẹ đến gần và ngồi xuống bên cạnh cậu trên băng ghế. “em đang đọc gì vậy, Lamine?” Nico hỏi, giọng anh thấp và ấm áp, như thể sợ rằng âm thanh lớn hơn sẽ phá vỡ sự bình yên này.

Lamine ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu thoáng chút ngạc nhiên khi thấy Nico, nhưng rồi đôi mắt ấy nhanh chóng trở lại với nét thân thiện và thoải mái. “chào anh, Nico. Em đang đọc một cuốn tiểu thuyết yêu thích. Nó giúp em thư giãn trước trận đấu,” Lamine trả lời, giọng cậu nhẹ nhàng và bình tĩnh như chính con người cậu.

Nico khẽ gật đầu, mắt anh dừng lại ở cuốn sách trên tay Lamine, nhưng tâm trí lại đang tập trung vào sự hiện diện của cậu. “có vẻ như em tìm được nhiều niềm vui từ những trang sách nhỉ? Nó thật sự giúp em quên đi những căng thẳng sao?”

Lamine mỉm cười, nụ cười ấy mang theo sự ấm áp và sự thấu hiểu mà Nico không thể nào quên. “đúng vậy, mỗi khi đọc sách, em cảm thấy như mình được sống trong một thế giới khác, nơi không có những áp lực và kỳ vọng. Đó là lúc em có thể thực sự là chính mình.”

Câu nói của Lamine khiến Nico cảm thấy một sự đồng cảm lạ lùng. Anh cũng đã từng tìm kiếm những khoảng lặng như thế trong cuộc đời mình, nhưng dường như chỉ khi ở cạnh Lamine, anh mới thật sự nhận ra ý nghĩa sâu sắc của những khoảnh khắc đó. Cả hai tiếp tục trò chuyện về những điều giản dị, nhưng lại rất quan trọng với họ, từ sở thích đọc sách đến những kỷ niệm thời thơ ấu.

Thời gian dường như trôi nhanh hơn khi hai người chia sẻ với nhau những câu chuyện. Trong lúc ấy, mặt trời đã bắt đầu lặn, những tia nắng cuối cùng của ngày rực rỡ như một bức màn vàng cam bao phủ cả không gian. Ánh sáng hoàng hôn phản chiếu lên đôi mắt của Lamine, làm chúng thêm phần long lanh và rực rỡ. Trong khoảnh khắc đó, khi không gian xung quanh chỉ còn là ánh sáng và bóng tối, ánh mắt của Nico và Lamine vô tình chạm nhau.

Nico cảm nhận được một điều gì đó mạnh mẽ và sâu sắc hơn khi ánh mắt họ giao nhau, như thể mọi cảm xúc trong lòng anh bỗng chốc được bộc lộ rõ ràng qua đôi mắt. Đôi mắt của Lamine không chỉ phản chiếu ánh sáng mặt trời, mà còn phản chiếu một cảm xúc ấm áp, một sự rung động nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt. Cả hai không nói gì, nhưng sự im lặng ấy chứa đựng nhiều điều hơn bất kỳ ngôn từ nào có thể diễn tả.

“cảnh hoàng hôn thật đẹp, phải không?” Lamine nói khẽ, giọng cậu như hòa vào tiếng gió nhẹ đang thổi qua. Nhưng cậu không rời ánh mắt khỏi Nico, và Nico cũng không thể nào dứt ra khỏi ánh mắt ấy.

“đúng vậy,” Nico trả lời, nhưng trong lòng anh biết rằng cảnh hoàng hôn không phải là điều khiến anh cảm thấy rung động nhất. “nhưng điều anh thấy đẹp hơn cả hoàng hôn chính là ánh sáng trong đôi mắt em.”

Lamine cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn trước lời nói của Nico. Cậu không thể che giấu sự đỏ mặt và cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. “cảm ơn anh, Nico. Em cũng cảm thấy khoảnh khắc này thật sự đặc biệt.”

Cả hai tiếp tục đứng đó, để ánh mắt nói lên những cảm xúc mà họ chưa dám thừa nhận. Khi mặt trời dần lặn hẳn, bầu trời chuyển từ màu vàng cam sang tím biếc, và bóng tối bắt đầu bao trùm. Tuy nhiên, trong lòng họ, ánh sáng vẫn lấp lánh, chiếu sáng cả tâm hồn.

Khi trở về khách sạn, Nico và Lamine cảm nhận được một sự thay đổi nhỏ nhưng ý nghĩa trong mối quan hệ của họ. Những hành lang khách sạn trở nên yên tĩnh khi bóng tối buông xuống, và ánh đèn dịu nhẹ chiếu sáng con đường họ đi. Bước chân của họ vang lên nhè nhẹ trên nền nhà, như đang nhịp nhàng cùng nhịp đập của trái tim.

Nico liếc nhìn Lamine từ phía sau, cảm nhận một sự gần gũi mà trước đây anh chưa từng cảm nhận được. Không phải chỉ là sự gần gũi về mặt thể xác, mà là một sự kết nối sâu sắc về tinh thần, như thể hai tâm hồn đã tìm thấy nhau trong biển rộng của cuộc đời.

Lamine cũng không thể ngừng nghĩ về khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau dưới ánh hoàng hôn. Cậu cảm thấy một niềm vui kỳ lạ, một cảm giác bình yên và hạnh phúc đang dần nở rộ trong lòng, như những đóa hoa mùa xuân nở rộ sau những ngày đông lạnh giá. Khi cả hai bước vào phòng của mình, một cảm giác ấm áp và an lành bao trùm lấy họ.

Nico ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài màn đêm yên tĩnh và nhớ lại ánh mắt của Lamine. Anh biết rằng cuộc gặp gỡ hôm nay không chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua. Nó là khởi đầu của một điều gì đó lớn lao hơn, sâu sắc hơn, mà cả anh và Lamine đều chưa thể diễn tả bằng lời.

Trong phòng mình, Lamine cũng cảm nhận được sự thay đổi đó. Ánh mắt vô tình dưới ánh hoàng hôn đã mở ra một cánh cửa mới trong lòng cậu, một cánh cửa dẫn đến những cảm xúc mà cậu chưa từng trải qua.

những cảm xúc lắng đọng trong tâm hồn của cả Nico và Lamine. Ánh mắt vô tình chạm nhau đã mở ra một chương mới trong cuộc đời họ, một chương đầy hứa hẹn và cảm xúc đang chờ đợi ở phía trước.

[NicoWilliams/LamineYamal] Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ