mười năm

10 2 1
                                    

Ngày hôm sau, bầu không khí trong đội tuyển Tây Ban Nha nặng nề đến lạ thường. Những tiếng cười, tiếng đùa giỡn của ngày hôm trước giờ đây như đã bị thay thế bằng sự im lặng kỳ quái. Ngày tập luyện cuối cùng trước trận đấu Euro thứ hai đáng lẽ phải là thời điểm để tất cả mọi người tập trung và đoàn kết, nhưng hôm nay, một bóng tối lạ kỳ bao trùm lên toàn bộ đội tuyển, lẩn khuất trong mỗi góc nhìn và ánh mắt.

Nico Williams dậy sớm hơn thường lệ, tâm trạng anh rối bời sau những gì xảy ra ngày hôm qua. Hình ảnh Yamal trong vòng tay anh, gương mặt tái nhợt và vết máu đỏ tươi trên đầu cậu, vẫn ám ảnh Nico không ngừng. Anh không thể xua đi cảm giác tội lỗi khi nghĩ rằng mình đã không kịp bảo vệ người mình yêu.

Nico bước vào phòng tập, nơi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho buổi tập luyện. Nhưng trái với không khí hào hứng và năng lượng thường ngày, hôm nay mọi người đều trầm lặng, ánh mắt lén lút nhìn về phía anh với sự lo lắng và băn khoăn. Trong không gian lạnh lẽo ấy, chỉ có tiếng thở dài và những bước chân lặng lẽ vang lên. Nico cảm nhận được sự khác lạ, nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến về phía góc phòng tập, nơi Yamal đang ngồi với một dải băng trắng quấn quanh đầu.

Cậu ấy trông thật mong manh trong bộ đồng phục màu đỏ trắng của đội tuyển, gương mặt nhỏ nhắn và đôi mắt sáng ngời giờ đây chất chứa nhiều nỗi niềm khó diễn tả. Yamal ngước nhìn lên khi thấy Nico đến gần, đôi mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa. Nico không nói gì, chỉ đơn giản là tiến đến bên cạnh Yamal, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, như muốn bảo vệ cậu khỏi tất cả mọi thứ trên đời.

"Em ổn chứ?" Nico thì thầm, giọng anh trầm và ấm áp, nhưng cũng đầy lo lắng.

Yamal khẽ gật đầu, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt. "Em ổn, chỉ là...hơi choáng một chút thôi."

"Anh xin lỗi...vì đã không ở đó sớm hơn," Nico nói, ánh mắt anh tràn đầy nỗi đau khi nghĩ về những gì đã xảy ra. "Anh đáng lẽ phải bảo vệ em..."

"Không phải lỗi của anh, Nico," Yamal ngắt lời, giọng cậu dịu dàng nhưng cứng rắn. "Đó là Mateo. Hắn đã lên kế hoạch từ lâu, và chúng ta đã không nhận ra."

Nhắc đến tên Mateo, cả hai người đều cảm thấy một làn sóng giận dữ tràn qua. Sự hận thù với người trợ lý kia không chỉ là một phản ứng tự nhiên, mà nó đã trở thành một cơn bão cuộn trào trong lòng họ. Nico siết chặt tay, cảm nhận được nỗi căm ghét dâng trào trong huyết quản. Hắn ta không chỉ làm tổn thương Yamal mà còn âm mưu phá hoại mối quan hệ giữa họ. Hắn đã đánh vào chính điểm yếu của họ - tình yêu.

"Chúng ta phải làm gì đó," Nico nói, giọng anh đanh lại. "Hắn không thể cứ như vậy mà thoát được."

"Đừng lo, Nico," Yamal thì thầm, ánh mắt cậu sáng lên sự quyết tâm. "Em sẽ không để hắn đạt được mục đích. Hắn đã cố gắng phá hủy chúng ta, nhưng em sẽ không để hắn thắng. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này."

Nico không nói gì, chỉ cúi đầu xuống, để môi mình chạm nhẹ lên trán Yamal, một nụ hôn nhẹ nhưng tràn đầy tình cảm. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai người đều cảm thấy mọi thứ xung quanh tan biến, chỉ còn lại hai trái tim đang hòa nhịp cùng nhau, bất chấp mọi sóng gió.

Nhưng thực tế vẫn đang đợi họ. Buổi tập luyện cuối cùng trước trận đấu quan trọng này không thể bị gián đoạn, dù cho lòng họ đang rối bời như thế nào. Cả hai người đều biết rằng họ phải tập trung, nhưng không thể phủ nhận rằng trong lòng họ, sự căng thẳng và lo lắng về Mateo vẫn đang lởn vởn.

Khi buổi tập luyện bắt đầu, không khí trên sân có phần nặng nề, nhưng mọi người đều cố gắng tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Họ biết rằng trận đấu sắp tới rất quan trọng, và họ không thể để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến kết quả. Nico và Yamal trao cho nhau những ánh nhìn ngầm hiểu, một lời hứa không nói thành lời rằng họ sẽ chiến đấu cùng nhau, không chỉ trên sân cỏ mà còn trong cuộc chiến chống lại Mateo.

Giữa buổi tập, một khoảnh khắc xảy ra khiến mọi người xung quanh đều chú ý. Khi Nico và Yamal thực hiện một pha phối hợp tuyệt đẹp trên sân, họ đã ôm chầm lấy nhau khi kết thúc pha bóng, một cái ôm chặt như để truyền cho nhau sức mạnh. Nhưng không dừng lại ở đó, Yamal bất ngờ đặt một nụ hôn nhẹ lên má Nico, khiến tim anh đập loạn nhịp. Cả sân tập như chìm vào sự im lặng trong giây lát, trước khi tiếng xì xào ngao ngán của các đồng đội bắt đầu vang lên.

"Lại nữa rồi... hai cậu ấy lúc nào cũng dính nhau như keo vậy," Dani Carvajai thở dài.

"Chẳng khác gì đôi tình nhân cả, thật không thể tin nổi," Dani Olmo cười cợt, nhưng trong giọng nói cũng không giấu được sự ghen tị.

Mateo đứng ở rìa sân, ánh mắt lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt. Cơn giận dữ trong lòng hắn bùng lên khi thấy sự thân mật giữa Nico và Yamal. Hắn đã thất bại trong việc phá hoại mối quan hệ của họ, và điều đó khiến hắn càng thêm căm ghét.

Hắn biết rằng không thể dễ dàng chia cắt họ, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ dừng lại. Sự đố kỵ và tham vọng đã ăn sâu vào tâm hồn Mateo, biến hắn thành một con người lạnh lùng và tàn nhẫn. Hắn tự nhủ với chính mình rằng sẽ không để chuyện này kết thúc ở đây.

Dù cho hôm nay hắn thất bại, nhưng trong lòng Mateo đã nhen nhóm một âm mưu mới, một kế hoạch để tách biệt Nico và Yamal mãi mãi. Những tia sáng nhỏ nhoi của hy vọng vẫn đang le lói trong lòng hắn, như một ngọn lửa nhỏ nhưng dai dẳng, quyết không chịu tắt.

Khi buổi tập kết thúc, mọi người rời sân trong sự im lặng. Không ai dám nói nhiều, bởi lẽ họ biết rằng có một điều gì đó không ổn đang âm thầm diễn ra. Nhưng sự thật là gì? Và liệu rằng Mateo sẽ còn âm mưu gì nữa? Những câu hỏi này vẫn đang lẩn quất trong tâm trí họ, và chẳng ai biết được câu trả lời...

[NicoWilliams/LamineYamal] Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ