Mateo không thể ngủ được suốt đêm. Những âm thanh từ phòng bên cứ ám ảnh tâm trí ông, làm tăng thêm cảm giác tức giận và sự ghen tị. Trí óc ông trở nên hỗn loạn, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn xé toạc mọi thứ xung quanh. Từng âm thanh từ phòng của Nico và Lamine như những nhát dao cắt sâu vào lòng tự ái của ông, khơi dậy nỗi đau đớn, không thể nguôi ngoai.
Tại sao cậu ấy, Lamine, lại có thể dễ dàng nhận được tình yêu và sự bảo vệ của Nico, còn Mateo thì lại bị bỏ rơi trong cơn bão của cảm xúc, chẳng nhận được gì ngoài sự tủi nhục? Ý nghĩ đó không ngừng dằn vặt Mateo, thổi bùng ngọn lửa thù hận trong lòng ông. Ông nghĩ đến tất cả những gì mình đã làm, những nỗ lực để chia rẽ họ, và cảm thấy bản thân đang rơi vào hố sâu của sự thất bại.
Vào lúc bình minh ló dạng, không thể chịu đựng thêm nữa, Mateo rời khỏi phòng với vẻ mặt u ám, đôi mắt đầy căm phẫn. Ông không biết mình sẽ làm gì tiếp theo, chỉ biết rằng cơn giận dữ trong lòng mình cần phải được giải tỏa. Ông tiến về phía cửa phòng của Nico và Lamine, dừng lại trước khi chạm vào cánh cửa. Một thoáng suy nghĩ xẹt qua đầu ông, nhưng thay vì mở cửa, Mateo chỉ đứng đó, cánh tay run rẩy như muốn phá tan tất cả.
Ánh sáng ban mai bắt đầu len lỏi qua khung cửa sổ, nhuộm cả căn phòng trong một ánh hồng nhạt dịu dàng. Nico và Lamine vẫn còn đang đắm chìm trong dư vị ngọt ngào của những khoảnh khắc vừa mới kết thúc. Mồ hôi còn chưa kịp khô trên làn da nóng bỏng, nhưng cả hai không hề cảm thấy mệt mỏi, chỉ có sự mãn nguyện tràn ngập trong từng hơi thở.
Bên trong, Lamine đang cuộn mình trong vòng tay của Nico, đôi mắt khép hờ, cảm nhận sự ấm áp từ người mình yêu. Nụ hôn trước đó, sự gần gũi, tất cả vẫn còn như in trong tâm trí cậu, mang lại cảm giác an toàn và hạnh phúc.
Lamine khẽ cười, ánh mắt sáng ngời khi nhìn Nico, đôi tay vòng qua cổ anh, kéo anh lại gần hơn. Nico không thể cưỡng lại, cúi xuống, trao cho cậu một nụ hôn nhẹ trên trán, như một lời hứa bảo vệ cậu mãi mãi.
Nhưng ngay khi Nico cảm nhận thấy một sự hiện diện bất thường bên ngoài, anh khẽ căng thẳng, ánh mắt trở nên sắc bén, bảo vệ. Ngay lúc đó, cánh cửa phòng khẽ kêu lên một tiếng, thu hút sự chú ý của Nico. Cảm giác bất an bất chợt xâm chiếm anh khi nhìn thấy Mateo đứng ngay ngoài cửa, khuôn mặt của ông ta tối sầm lại với ánh mắt đầy căm phẫn.
Nico lập tức siết chặt Lamine trong vòng tay, bế cậu lên theo kiểu chân Lamine vắt ngang eo mình, tay ôm chặt lấy cổ Nico. Lamine, trong vòng tay an toàn của người mình yêu, dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của Nico, mắt khép hờ, như một chú mèo con tìm thấy nơi trú ẩn yên bình. Cảm giác bình yên, hạnh phúc dường như làm cậu quên mất rằng Mateo đang đứng ngay đó, chứng kiến tất cả.
Mateo không thể tin vào mắt mình. Trước mặt ông là hình ảnh của hai người, quấn quýt bên nhau, tình cảm và thân mật đến mức khiến cơn giận dữ trong ông bùng nổ. Lòng tự trọng của ông bị tổn thương nghiêm trọng khi chứng kiến sự thân mật này, và những âm thanh của đêm qua giờ như đang lặp lại trong đầu ông, càng khiến cơn giận càng trở nên khó kiểm soát.
Nico giữ ánh mắt lạnh lẽo của mình dán chặt vào Mateo, không để lộ một chút yếu đuối nào. Sự quyết tâm trong mắt anh rõ ràng đến mức Mateo phải lùi lại một bước.
"Mày ở đây làm gì?" Nico lạnh lùng nói, giọng anh trầm thấp nhưng đầy uy lực. "Đây đâu phải là nơi của mày nên đứng."
Mateo nghẹn lời, không biết phải nói gì. Sự tức giận trong lòng ông như một quả bom sắp nổ, nhưng lại bị dồn nén bởi sự hiện diện mạnh mẽ của Nico. Ông chỉ biết quay đi, cố gắng che giấu sự nhục nhã đang bùng cháy trong lòng.
Nico không chờ lâu hơn nữa. Anh đóng cửa lại ngay sau lưng Mateo, cảm giác sự căng thẳng từ từ giảm đi. Anh nhìn xuống Lamine, đôi môi mỉm cười khi thấy cậu vẫn đang nép vào mình, ánh mắt cậu vẫn ngái ngủ nhưng tràn đầy yêu thương.
"Không sao đâu," Nico thì thầm, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Lamine. "Anh sẽ không để bất cứ ai làm hại em."
Lamine chỉ mỉm cười, không cần lời nói nào, vì cậu biết, với Nico ở bên cạnh, cậu luôn an toàn. Nhưng sâu trong tâm trí Nico, anh hiểu rằng Mateo sẽ không từ bỏ dễ dàng. Những âm mưu đen tối của ông ta vẫn còn lẩn khuất đâu đó, chờ đợi cơ hội để làm tổn thương họ lần nữa.
Nhưng dù Mateo có âm mưu gì, dù ông ta có tìm cách nào để phá hoại tình cảm giữa họ, Nico cũng quyết không để chuyện đó xảy ra. Anh sẽ bảo vệ Lamine bằng tất cả những gì mình có, để tình yêu này không bao giờ bị lung lay, không bao giờ bị tổn thương.
Mateo không nói thêm lời nào, chỉ rời đi với ánh mắt đầy lửa hận. Trong lòng ông, những âm mưu mới bắt đầu hình thành, mỗi bước đi đều nhuốm màu của sự trả thù.
Nhưng điều Mateo không nhận ra là, dù ông có cố gắng thế nào, tình cảm giữa Nico và Lamine chỉ ngày càng sâu đậm hơn. Và mỗi khi ông cố gắng phá vỡ, thì chỉ khiến cho lòng quyết tâm bảo vệ và yêu thương của họ càng thêm mạnh mẽ.
Nhưng dù Mateo có âm mưu gì đi nữa, Nico cũng sẽ luôn ở đó, bảo vệ Lamine, không để cậu phải chịu thêm bất kỳ đau đớn nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NicoWilliams/LamineYamal] Một Đời
Fanfiction"một đời thương em một đời yêu em đoạn đường tương lai ta sẽ chia khốn khó một đời bên nhau gần nhau mãi không rời tình yêu của anh chỉ là như thế"