Khi cánh cửa phòng đóng lại, căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn nghe thấy nhịp thở nhẹ nhàng của Lamine và tiếng tim đập vững chãi của Nico. Lamine ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn còn vương chút lo lắng.
“Anh nghĩ Mateo sẽ làm gì tiếp theo?” Lamine thì thầm, giọng cậu pha chút bồn chồn. “Ông ta rõ ràng không hài lòng… Anh không sợ sao, Nico?”
Nico khẽ cười, một nụ cười đầy tự tin và kiên định. Anh vuốt nhẹ mái tóc của Lamine, đặt thêm một nụ hôn lên trán cậu, như để trấn an.
“Anh không quan tâm Mateo sẽ làm gì,” Nico nói, giọng anh chắc nịch. “Điều quan trọng là em ở đây, bên anh. Không ai có thể làm tổn thương chúng ta nếu chúng ta luôn đứng cạnh nhau.”
Lamine cảm thấy ấm áp trong lòng khi nghe những lời ấy. Sự tự tin và kiên cường của Nico như một tấm lá chắn vững chãi, bảo vệ cậu khỏi mọi lo âu và nguy hiểm.
“Nhưng nếu ông ta thực sự làm điều gì đó…,” Lamine vẫn còn chút lo lắng, đôi mắt ánh lên sự lo âu. “Em không muốn anh bị tổn thương vì em.”
Nico nhìn sâu vào mắt Lamine, ánh mắt anh mềm mại nhưng vẫn tràn đầy quyết tâm. “Yamal, em là tất cả đối với anh. Anh không quan tâm điều gì khác ngoài việc bảo vệ em. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với bất cứ điều gì xảy ra. Đừng lo lắng quá, nhé?”
Lamine gật đầu, cảm thấy mình được an ủi. Cậu ôm chặt lấy Nico, đầu dụi vào vai anh như muốn cảm nhận thêm sự an toàn. Trong vòng tay Nico, mọi lo lắng đều tan biến, chỉ còn lại tình yêu và sự tin tưởng.
Tuy nhiên, ở phía bên kia cánh cửa, Mateo đứng lặng trong hành lang, cố gắng kiềm chế cơn giận đang sôi sục trong lòng. Những âm thanh từ phòng của Nico và Lamine cứ vang vọng trong đầu ông, như một lời nhắc nhở về sự thất bại và nỗi nhục nhã mà ông vừa phải chịu đựng.
Mateo siết chặt nắm đấm, ánh mắt đầy oán hận nhìn về phía căn phòng. Sự căm ghét và ghen tị với Nico và Lamine càng lúc càng bùng cháy trong ông. Ông biết rằng mình phải làm gì đó để trả thù, để lấy lại những gì đã mất.
“Được thôi,” Mateo lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm. “Tụi bay tưởng rằng tụi bay đã thắng, nhưng chưa đâu. Tao sẽ khiến tụi bay hối hận vì đã dám đối đầu với tao.”
Trong đầu Mateo, một âm mưu mới bắt đầu hình thành, độc ác và tinh vi hơn bất cứ điều gì ông đã nghĩ ra trước đây. Ông sẽ không để Nico và Lamine sống yên ổn. Ông sẽ trả thù, và lần này, ông sẽ chắc chắn rằng họ sẽ phải chịu đau đớn gấp nhiều lần những gì ông đã phải chịu đựng.
Ngày hôm sau, buổi sáng thức dậy, Nico và Lamine quyết định không để những lo lắng về Mateo làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Họ dành thời gian bên nhau, thưởng thức bữa sáng nhẹ nhàng bên ban công, nơi ánh nắng sớm mai trải dài trên khung cảnh thành phố yên bình. Nhưng trong lòng họ, cả hai đều biết rằng mối nguy hiểm vẫn đang rình rập. Mateo sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy.
Buổi chiều hôm đó, khi cả đội tập trung cho buổi tập luyện trước trận đấu tiếp theo, Mateo đã cố tình chọn thời điểm này để thực hiện âm mưu của mình. Ông ta bí mật sắp đặt một kế hoạch nhằm gây rối nội bộ đội tuyển, bắt đầu từ Nico và Lamine. Nhưng điều ông không ngờ tới là Nico đã lường trước được mọi điều.
Trong khi cả đội đang tập trung trên sân, Nico giữ ánh mắt của mình quan sát xung quanh, không để sót một chi tiết nào. Lamine vẫn ở gần anh, đôi mắt cậu ánh lên niềm tin khi biết rằng Nico luôn bảo vệ mình.
Đột nhiên, trong một khoảnh khắc, Mateo tiến đến gần Lamine, với một nụ cười đầy âm mưu. Nhưng trước khi ông ta kịp nói gì, Nico đã bước tới, đứng chắn trước mặt Lamine, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Mateo.
“Đừng nghĩ đến việc làm gì, Mateo,” Nico cảnh cáo, giọng anh cứng rắn. “Tôi đã cảnh báo ông rồi.”
Mateo nhếch môi cười khẩy, nhưng trong lòng ông ta biết mình không có cơ hội chống lại Nico lúc này. Tuy nhiên, ông ta không bỏ cuộc dễ dàng. Ông ta quyết định chờ đợi một cơ hội khác, một khoảnh khắc yếu đuối nào đó của Nico hoặc Lamine để ra tay.
Buổi tập luyện kết thúc, nhưng không khí căng thẳng vẫn còn tồn tại. Các đồng đội xung quanh có thể cảm nhận được sự bất thường giữa ba người, nhưng không ai dám lên tiếng. Họ chỉ thầm cầu nguyện rằng mọi chuyện sẽ sớm qua đi mà không gây ra thêm rắc rối nào cho đội tuyển.
Tối hôm đó, khi Nico và Lamine trở về phòng, cả hai đều cảm thấy mệt mỏi. Nhưng Nico biết rằng anh không thể để Mateo tiếp tục hoành hành như vậy. Anh quyết định phải làm gì đó để kết thúc mọi chuyện, trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.
“Nico, em lo lắm,” Lamine khẽ nói khi cậu nằm trong vòng tay anh. “Em sợ rằng Mateo sẽ tiếp tục làm phiền chúng ta.”
“Đừng lo, Lamine,” Nico thì thầm, đặt một nụ hôn lên tóc cậu. “Anh sẽ không để ông ta làm hại em đâu. Anh sẽ tìm ra cách giải quyết mọi chuyện. Chúng ta sẽ vượt qua được tất cả, anh hứa với em.”
Lamine nhìn vào mắt Nico, cảm nhận được sự quyết tâm và tình yêu mãnh liệt của anh. Cậu gật đầu, tin tưởng vào những lời nói của người yêu.
Nhưng sâu trong tâm trí Nico, anh biết rằng để bảo vệ Lamine, anh phải đối đầu với Mateo một lần và mãi mãi. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến này, vì tình yêu của anh dành cho Lamine không có gì có thể lay chuyển được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NicoWilliams/LamineYamal] Một Đời
Fanfiction"một đời thương em một đời yêu em đoạn đường tương lai ta sẽ chia khốn khó một đời bên nhau gần nhau mãi không rời tình yêu của anh chỉ là như thế"