mười chín

6 1 0
                                    

Tối đó, trong phòng khách sạn, Nico và Lamine sau sự căng thẳng và lo lắng của ngày hôm qua, tìm thấy một khoảnh khắc hiếm hoi để thư giãn và gần gũi. Ánh sáng mờ áo từ đèn bàn chiếu xuống, tạo nên một bầu không khí ấm áp và dễ chịu trong căn phòng. Những âm thanh nhỏ nhẹ của tiếng gió thổi qua cửa sổ và tiếng cười của hai người là những âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm.

Lamine ngồi dựa lưng vào giường, mái tóc cậu hơi rối, nhưng gương mặt cậu ánh lên sự bình yên và hạnh phúc. Nico ngồi cạnh cậu, gần gũi và âu yếm, tay anh đặt nhẹ lên lưng Lamine. Cả hai đều cảm nhận được sự thư giãn và gần gũi sau những căng thẳng gần đây.

Khi Nico nhẹ nhàng nghiêng người về phía Lamine, đôi môi anh chạm vào môi cậu trong một nụ hôn nhẹ nhàng và đầy yêu thương. Nụ hôn dần trở nên nồng nàn hơn, và cả hai bắt đầu mất dần sự kiềm chế, để cảm xúc dẫn dắt. Nico nhẹ nhàng kéo Lamine và phía mình, tay anh nhẹ nhàng di chuyển từ lưng xuống hông và  ôm chặt lấy eo cậu, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp của cơ thể Lamine.

Lamine cảm nhận được bàn tay to lớn của Nico lướt nhẹ xuống mông mình, và cậu không thể không rùng mình vì hành động này. Cảm xúc dâng trào, và nụ hôn của Nico đân trở nên mãnh liệt hơn, với những cái cắn nhẹ nhàng trên môi Lamine khiến cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Lamine đáp lại bằng cách đặt tay lên vai Nico, kéo anh về phía mình, và không ngừng giao thoa tuyến nước bọt bằng nụ hôn đầy đê mê.

"Đủ rồi Lamine, em đang bị thương đấy." Nico cất giọng là người kết thúc sự ham muốn này đầu tiên.

"Nico, nhưng mà em khó chịu..lắm"

Bản thân anh mặc dù đang bị ham muốn chiếm trọn, nhưng anh vẫn còn ý thức anh biết cậu vẫn đang bị thương, và hơn hết anh không muốn làm người mình yêu bị đau.

Lamine nhẹ nhàng đặt đôi bàn tay mảnh khanh của mình chạm nhẹ lên má Nico "Anh đừng lo, em không sao mà." Nụ cười trên môi cậu dần hé mở. Cậu dang rộng tay như muốn mời gọi đối phương "Đến đây với em nào, em không sao cả."

"Nhưng mà-" Chưa kịp nói hết câu môi anh đã bị môi cậu tiến đến chiếm trọn, nụ hôn dần trở nên mãnh liệt hơn. Anh khẽ dùng lưỡi của mình tách mở hàm răng của cậu, chiếc lưỡi tinh nghịch tiến sâu vào khoang miệng ẩm ướt của cậu, tham lam liếm mút chiếm trọn hết hương vị mật ngọt khó cưỡng mà Lamine mang đến.

Môi thoa giao nhau, tạo nên những âm thanh vô cùng ngại ngùng. Cả hai bị cuốn sâu vào nụ hôn, chìm đắm trong mật ngọt của đối phương mang đến.

"Ưm..ưm" Lamine đấm thùm thụp vào lồng ngực Nico.

Nico luyến tiếc buông tha cho đôi môi sưng đỏ của Lamine khi chúng bị anh liếm mút. Sau đó anh nhanh chóng dùng đầu lưỡi liếm dọc theo bên cổ, cắn mút lấy cần cổ để lại trên chiếc cổ nõn nà ấy là những dấu hôn màu đỏ rượu. Anh cười khẩy đắc ý với những dấu tích chủ quyền của bản thân mình để lại trên người cậu.

"Lamine yêu, em đừng dấu chúng đi nhé?" giọng nói của anh chứa đầy sự thích thú.

"Dĩ nhiên, Nico." Cậu cũng chẳng thua kém gì, lật người Nico xuống, bản thân cậu thì đè lên anh, đi kèm với hành động ấy là những vết hôn đỏ rực rải rác trên xương quai xanh của Nico.

[NicoWilliams/LamineYamal] Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ