Chương 8.

1 0 0
                                    

Cô cầm ly nước đường đỏ uống từng ngụm nhỏ, chú hai cầm một đĩa hoa quả nhỏ ngồi cạnh thím hai và đút từng miếng cho thím.
Chiến: Chú thương cô thật đấy, cháu ước cháu có người yêu để cháu cháu chăm lo cho cô ấy.
Chú hai: Thế cháu tìm người yêu đi.
Chiến: Giờ ko phải lúc đâu ạ, tháng sau cháu phải đến Mỹ để luyện tập và sẽ trở thành FBI nên ko có thời gian đâu.
Chiến gãi đầu nói, mấy đứa bạn của Andrew lại gọi đến, họ muốn rủ cậu đi chơi.
Andrew: Chị, muốn đi siêu thị và xem phim với em và tụi bạn ko?
Trước đây mỗi lần đi chơi là hai chị em phải đi chung với nhau, nhưng bây giờ cô đang tới ngày nên ko tiện.
Alex: Chị ko đi đâu, đang ko khỏe trong người.
Andrew: Vậy thôi.
Chiến: Hay là để anh chở em và anh Vi Tiếu dạo quanh Hà Nội.
Cô hỏi ý kiến của anh.
Vi Tiếu: Được, anh đi với em.
Andrew: Vậy thôi em đi chơi đây, ông ơi chiều cháu mua quà về cho ông nha.
Cậu hôn lên má của ông nội.
Ô.Nội: Thằng nhóc này, ông đâu phải là đứa trẻ cần quà.
Ông trách yêu thằng cháu của mình rồi quay sang nhìn cô và anh.
Ô.Nội: Hai cháu cứ đi chơi đi. Ngày mai chúng ta sẽ đến bệnh viện thăm bà.
Vi Tiếu: Bà sao rồi ạ?
Ô.Nội: Bà ấy rất yếu, chỉ có thể ở lại bệnh viện chăm sóc.
Alex rất muốn làm phẫu thuật cho bà nhưng sợ bất trắc xảy ra.
Khi ra tới cổng thì lũ bạn của Andrew vẫy tay.
?: Lâu rồi ko gặp, Alex.
??: Cậu khỏe ko?
Cô khẽ gật.
Alex: Tớ khỏe.
???: Này, khi nào rảnh thì nhớ tới nhà thi đấu để xem bọn tớ thi võ thuật nha.
Alex: Được.
Rồi Andrew đi chơi với lũ bạn, cô và anh ngồi lên oto để Chiến chở đi vòng quanh HN.
Cứ thế 1 tuần trôi qua, Vi Tiếu phải trở về Trung Quốc để làm việc, buổi tối trước khi đi, anh lại lén hôn lên cổ của cô và để lại một dấu hôn.
Cô đang ngủ thì thấy cổ hơi nhột nên rụt cổ lại và vòng tay qua người anh để ôm. Anh ko dám cử động nhiều, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm cô để cô ko phải lạnh.
Hôm sau, trong lúc mọi người đang ngủ thì cô đã thức dậy trước. Nhìn đồng hồ thì chỉ gần 6h, cô nhẹ nhàng bước xuống giường để tránh đánh thức anh dậy.
Vệ sinh cá nhân xong thì cô lôi đồ ăn trong tủ ra để chế biến lại và bày lên bàn.
Khi làm xong thì cũng đã hơn 7h, mọi người mới bắt đầu thức dậy.
Thấy cô làm sẵn đồ ăn thì ông nội ngạc nhiên.
Ô.Nội: Sao cháu dậy sớm thế?
Alex: Dạ, hôm nay Vi Tiếu phải ra sân bay về nước nên cháu dậy sớm nấu. Tiện thể nấu cho mọi người luôn.
An và Hải giúp cô soạn chén đũa cho mọi người, anh thì ra đỡ ông ngồi xuống ghế.
Andrew: Bố ơi, bao giờ chú út mới tổ chức đám cưới vậy ạ?
Mark: Là tuần sau. Tiếc là Vi Tiếu lại ko có mặt.
Vi Tiếu: Cháu xin lỗi........
Ô.Nội: Ko sao.
Sau khi ăn sáng xong thì anh tự đi ra sân bay mà ko cần cô đi cùng, cô đang ngồi ở phòng khách thì An với Hải ngồi bên cạnh.
An: Chị ơi, chơi game với bọn em đi.
Hải đưa máy cho nhưng lại nhìn thấy một vết đỏ trên cổ của cô.
Hải: Chị ơi, cổ của chị có vết gì màu đỏ này.
Cậu bé chỉ vào cổ của cô, cô nghe rồi giật mình, anh lại hôn nữa rồi, cô bất giác đỏ mặt nhưng trước mặt bọn trẻ cô vẫn bình tĩnh.
Alex: À, hôm qua chị bị ngứa nên cứ gãi, chắc là để lại vết.
Bọn trẻ nghe cô trả lời thì ko hỏi nữa, mà chuyển sang chơi điện tử.
---------------------------
Sau 1 tháng, cô quay lại Trung để tiếp tục công việc. Ngay khi cô bước vào nhà thì thấy một cô gái xinh đẹp đang ngồi ở phòng khách.
Anh thì đang ngồi bên cạnh cười đùa với cô ấy.
Alex: Em về rồi.
Cô nhẹ nhàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó. Anh ngừng nói và nhìn cô.
Vi Tiếu: Em về rồi à? Về phòng nghỉ ngơi đi.
Alex: Bạn của anh sao?
C.Thiết: Ừ, là đồng nghiệp.
Rồi anh lại quay sang nói chuyện với cô gái ấy, cô nhìn thấy trong ánh mắt của anh rất dịu dàng, ôn nhu.
Cô nghĩ sau này hôn nhân của cô sẽ hơi gian nan.
Cô lẳng lặng mang vali vào phòng ngủ, ngay khi cô đóng cửa thì cô gái mới hỏi anh.
?: Cô bé đó.....
Vi Tiếu: Là hôn thê của anh, nếu cô ấy đủ 20t thì sẽ tổ chức đính hôn.
?: Vậy sao? Anh ko phản đối?
Vi Tiếu: Hôn nhân sắp đặt mà, sau 2 năm kết hôn là anh sẽ ly hôn với cô ấy.
Anh ko biết cửa phòng cô vẫn đang hé mở, cô đã nghe hết toàn bộ. Thì ra trong mắt anh, hôn nhân sắp đặt lại khiến anh khó chịu như vậy.
Alex thở dài rồi nhanh chóng đi tắm cho thoải mái. Đến 6h tối thì vội vã thay đồ để đến bệnh viện vì có một ca cấp cứu khẩn cấp, cần cô đến ngay.
Khi ra khỏi phòng thì cô gái đó đang ngồi ăn tối với anh, cô ko kịp so đo vì đang rất gấp.
Alex: Cố gắng cầm máu cho bệnh nhân, nếu bệnh nhân ko trụ được thì cấp cứu ngay. Tôi sẽ đến nhanh nhất có thể.
Cô rời khỏi nhà rất nhanh, cô gái ngoái đầu lại nhìn mà cảm thán.
?: Là bác sĩ sao? Cô bé mới 17t thôi mà?
Vi Tiếu: Cô ấy tốt nghiệp sớm, thôi em ăn đi Yến Tâm.
Yến Tâm năm nay mới 23t, sinh năm 1996 nhỏ hơn anh 1 tuổi. Cô ấy mới vào làm chưa được bao lâu mà chiếm được tình cảm của anh.
Vì cô ấy biết cách nói chuyện, trẻ con và rất năng nổ trong công việc.
Chẳng bù cho Alex, hướng nội ít nói và rất hiểu chuyện.

(Trương Vi Tiếu×You) Em là ánh dương của anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ