Chương 1.

6 0 0
                                    

  Năm 2001, Alexandra Nguyễn và em trai sinh đôi Andrew Nguyễn được sinh ra ở London của nước Anh. Cả hai có bố mẹ là người gốc Việt và đang định cư ở đây.
  Nhưng đến năm hai chị em được 3t thì mẹ mất vì bệnh tim tái phát, nên bố cứ ở vậy nuôi hai chị em. May mà hai chị em rất ngoan và học rất giỏi, mới 14t đã tốt nghiệp đại học. 15t đã vào đại học Oxfort học với suất học học bổng.
  Bố dự tính sau khi cả hai tốt nghiệp thì sẽ về Việt Nam, vì ông nội muốn bố kế nghiệp công ty bất động sản và nhà hàng ăn uống của gia đình.
  Nhưng bố bỗng nhớ ra rằng Alex có hôn ước với một chàng trai Trung Quốc từ trước. Ông và bố chàng trai đó vì quan hệ làm ăn mà đặt ra hôn ước cho cả hai đứa trẻ.
  Alex: Bố cũng hay thật. Dám đặt hôn ước cho con mà ko hỏi ý kiến của con.
  Mark: Thôi mà con gái. Bố ko muốn gả con đi xa đâu, chỉ là bất đắc dĩ thôi.
  Mark thấy có lỗi với con gái nên cũng thương và chiều lắm, chưa bao giờ quát mắng con bé bao giờ. Alex chỉ có thể thở dài mà im lặng.
  Khi lên lớp học, giáo viên hôm nay xin nghỉ dạy vì bận việc nên sinh viên phải tự học. Gần tan học thì lớp trưởng đứng trên bục giảng và nói rằng sẽ phát giấy nguyện vọng, nghĩa là sinh viên sẽ ghi nghề nghiệp trong tương lai của mình vào tờ giấy này và sẽ nộp cho ban giám hiệu nhà trường.
  Andrew: Này, chị nghĩ em nên làm nghề gì?
  Alex: Chắc là về kế nghiệp của bố chứ gì?
  Andrew: À.
  Cô ghi nguyện vọng làm bác sĩ của mình vào giấy nguyện vọng.
  ??: Alex, em tính làm nghề gì?
  Alex: Là bác sĩ.
  ?: Bác sĩ sao? Nghề khá đấy. Anh còn ko biết mình nên làm gì.
  ???: Ừ, cùng lắm là mở một quán ăn hay cafe là tốt lắm rồi.
  ??: Đúng là nhiều nghề quá cũng khó chọn.
  Mọi người cứ bàn tán xôn xao về nghề nghiệp như vậy.
  Andrew: Này, chị định đến Trung Quốc để làm bác sĩ thật sao?
  Alex: Ừ, bố nói hôn phu của chị sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho chị mà.
  Andrew: Ê, lúc chị sang Trung thì chị chỉ mới 17t thôi đấy.
  Alex nhéo má Andrew làm cậu la oai oái vì đau.
  Alex: Em lo giữ miệng của mình đi.
  Cô ko muốn đi cũng buộc phải đến Trung để sống với hôn phu của mình.
  Hơn 1 năm sau, cô và Andrew cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học ở tuổi 17.
  Khi dọn dẹp đồ đạc trong nhà xong, Mark nhìn quanh nhà một lượt rồi mới nói.
  Mark: Được rồi hai đứa, 2 tiếng nữa chúng ta ra sân bay để đến Trung Quốc.
  Nhưng ông vừa dứt lời thì điện thoại vang lên, Mark nghe điện thoại xong thì vội cúp máy.
  Mark: Alex, bố xin lỗi con. Bố ko thể sang Trung với con được.
  Andrew: Sao thế bố?
  Mark: Ở nhà xảy ra chuyện nên bố phải về Việt Nam.
  Alex: Nghĩa là con phải một mình đến Trung Quốc sao?
  Mark: À ko. Andrew sẽ đi cùng con, đợi ở nhà ổn định đã rồi tính.
  Rồi Mark gọi taxi đưa hai đứa đến sân cùng.
  Trước khi cả hai lên máy bay thì ông dặn dò rất kỹ.
  Mark: Đợi bố đến Trung Quốc rồi bố sẽ đưa con đến gặp hôn phu sau, còn con Andrew. Nhớ là phải bảo vệ chị đấy.
  Andrew: Con biết rồi.
  Rồi cả hai nhanh chóng lên máy bay để kịp chuyến bay.
  Còn Mark thì phải đổi chuyến bay về Việt Nam gấp.
  Ngồi trên máy bay suốt hơn 10 tiếng làm cả hai mệt mỏi.
  Andrew: Trời ơi, cuối cùng cũng đến rồi.
  Alex thì nhìn vào bảng taxi mà xem xét có nên gọi điện taxi ko, sau mấy giây ngẫm nghĩ thì cô quyết định mang vali đi ra sảnh để bắt taxi luôn một thể.
  Andrew: Này, ko biết bao giờ bố mới đến Trung nữa?
  Alex: Chị ko biết, chắc phải 1 tháng gì đấy.
  Cậu nghe chị gái nói xong thì thở dài mà phàn nàn.
  Andrew: Em mà là bố thì em sẽ ko chị yêu đương sớm đâu.
  Cô nhìn cậu em đang phàn nàn thì mỉm cười, 30' sau xe dừng lại trước một căn chung cư 10 tầng. Chung cư này có vẻ vừa mới xây nên còn rất mới.
  Hai chị em xách vali vào thang máy để đi lên trên nhà, chị em cô ở tầng 8 nên cũng ổn. Khi thang máy chuẩn bị đóng lại thì có một chàng trai vội vã ngăn cửa thang máy đóng lại.
  ??: Xin lỗi đã làm phiền.
  Anh ấy bước vào rồi gọi điện cho ai đó.
  ??: Bố à, bố nghĩ sao mà đặt hôn ước cho con với người mà con ko quen biết chứ?
  Người đầu dây bên có vẻ đang than thở gì đó.
  ??: Thế bao giờ con được gặp hôn thê của con đây?
  Andrew: Lại là hôn nhân sắp đặt, cái này là trào lưu hay sao ấy?
  Alex: Andrew à.
  ??: Con nói rồi, dù có kết hôn thì cũng ko có tình cảm đâu.
  Chị em cô và anh chàng này ra thang máy cùng nhau, có vẻ là cùng ở chung tầng chung cư với nhau.
  Vào nhà rồi thì cả cô và Andrew đều nằm lên sofa vì quá mệt mỏi, đến 7h tối thì ai về phòng mình để tắm rửa.
  7h30 Andrew đã ship đồ ăn đến nhà vì lười nấu ăn.
  Alex: Andrew, ngày kia chị bắt đầu đi làm rồi.
  Andrew: Em biết. Nên em sẽ đi theo chị để bảo vệ chị nữa.

(Trương Vi Tiếu×You) Em là ánh dương của anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ