Chương 14.

0 0 0
                                    

  Nghe anh động viên thì cô nhẹ nhõm.
  Alex: Thật sao?
  Vi Tiếu: Ừ, dù sao em mới nấu mà, với lại.....anh cũng sẽ cố gắng học nấu món Việt xem sao.
  Tạm thời việc ly hôn sau khi kết hôn anh sẽ ko nói, sợ cô bị tổn thương. Còn cô thì ngồi xuống đối diện với anh và ăn cơm nhưng vì lần đầu nấu nên cô nêm nếm chưa được vừa. Lúc mặn lúc nhạt nhưng Vi Tiếu vẫn cứ ăn.
  Alex: Đồ ăn.....
  Vi Tiếu: Anh nói rồi mà, dần dần sẽ ngon lên thôi. Em đã rất cố gắng nấu  vì anh mà.
  Anh an ủi cô để cô an tâm, cô vẫn áy náy nên vừa ăn vừa nhìn sắc mặt của anh. Khi ăn xong, anh đứng dậy dọn dẹp bàn ăn, cô thì quen rồi nên ra sofa khâu nốt áo cho anh.
  Khi anh rửa bát xong thì cô cũng khâu xong và gấp gọn áo cho anh.
  Alex: Anh, em khâu xong áo cho anh rồi.
  Vi Tiếu: Cảm ơn em.
  Anh lấy áo từ tay cô mang về phòng của mình. Cô thì đi pha một ly cà phê sữa uống cho tỉnh táo. Lúc này Andrew gọi đến.
  Alex: Sao thế? Gọi chị có gì ko?
  Andrew: Có đấy. Nhớ bà chị nhân tình của chú út ko?
  Alex: Sao chị nhớ được? Chú ấy cặp nhiều người nên ko nhớ đâu?
  Andrew: Là người mà lần đó có anh Vi Tiếu đến đấy.
  Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nhớ ra.
  Alex: À, chị nhớ rồi. Thì sao?
  Andrew: Chị ta đến làm loạn làm ông nội tăng xông, suýt nữa thì đột quỵ.
  Alex: Haiz, chị ko có nhà thì mọi người phải chăm sóc ông chứ. Ông già rồi mà.
  Andrew ở Việt Nam vừa luyện võ xong với lũ bạn nên định đi đâu đó ăn vặt.
  Andrew: À phải rồi, tuần trước chị chị tới mùa dâu đúng ko? Có uống cà phê ko đấy?
  Nghe cậu em hỏi thì cô giật thót, vừa hay anh bước ra từ phòng ngủ.
  Alex: Tất nhiên là ko rồi. Với lại chị ở nội trú trong bệnh viên chăm sóc bác gái và bệnh nhân nên chỉ có thể uống nước suối và sữa ấm từ căn tin.
  Cô hồi hộp nói dối, may cả hai chị em ko gặp nhau. Nếu Andrew có ở thì sẽ bị phát hiện mất.
  Andrew: Thế thì được. Thôi em đi ăn với lũ bạn đây. Tạm biệt chị.
  Alex: Ừ, tạm biệt em.
  Vi Tiếu nhìn sắc mặt lúng túng của cô thì đi tới.
  Vi Tiếu: Sao thế? Em không khỏe sao?
  Alex ngước nhìn anh, dáng người anh cao lớn, vạm vỡ vì tập gym, còn cô thì cao chưa tới 1m60 nên nhìn cả hai rất chênh lệch.
  Alex: Không có. Em trai em chỉ nhắc đừng uống cà phê hay đồ uống có cồn khi tới ngày dâu thôi.
  Vi Tiếu nhìn ly cà phê trong tay cô.
  Vi Tiếu: Em đã tới ngày chưa? Hay đã hết rồi?
  Alex: Em vừa mới hết hôm qua nên mới dám uống.
  Anh bắt đầu âm thầm ghi nhớ kỳ dâu rụng của cô, để tránh việc cô ăn uống ko lành mạnh có hại cho sức khỏe. Dù sao sức khỏe con gái kém hơn con trai rất nhiều.
  Ngày dâu của cô thường bắt đầu từ ngày 15, kết thúc ngày 22 hàng tháng nên anh ghi ra giấy nhớ.
  Trên công ty, Yến Tâm thấy anh dạo gần đây ít quan tâm tới mình thì hơi lo lắng.
  Yến Tâm: Anh Vi Tiếu, em.....em đang tới ngày dâu....
  Vi Tiếu: Em về nghỉ ngơi mấy ngày đi. Anh vẫn trả lương cho em.
  Yến Tâm: Nhưng anh có thể chở em ko?
  Anh nhìn Yến Tâm với ánh mắt nghi hoặc.
  Vi Tiếu: Em ko tự bắt taxi được à?
  Yến Tâm: Em xin lỗi.....
  Anh cảm thấy từ lúc mẹ anh bị bệnh tới giờ anh mới thấy sự khác biệt hoàn toàn từ Yến Tâm và Alex.
  Yến Tâm lúc nào cũng bám lấy anh, luôn luôn yếu đuối. Nếu là trước đây anh sẽ che chở cho cô ta nhưng bây giờ thì anh lại thấy phiền.
  Còn Alex thì tuy mềm mỏng dịu dàng nhưng ko yếu đuối thế này, thậm chí cô lại mạnh mẽ hơn rất nhiều, rất hiểu chuyện hơn cô ta. Ít ra cô sẽ ko làm nũng với anh, sẽ chăm sóc mẹ của anh khi bà bị bệnh nan y nữa.
  Vi Tiếu: Yến Tâm, em đừng làm khó anh. Anh đã hôn thê nên tránh xa anh ra.
  Yến Tâm ngạc nhiên khi anh lại từ chối mình, và cũng là lần đầu tiên anh từ chối......
  Yến Tâm: Em......
  Anh kêu trợ lý vào phòng.
  Trợ Lý: Dạ, có tôi.
  Vi Tiếu: Cậu làm đơn từ chức cho Yến Tâm đi. Rồi giới thiệu cho anh Dương Hàn để cô ấy làm trợ lý. Dù sao thì anh ấy đang tuyển trợ lý.
  Trợ Lý: Dạ.
  Yến Tâm: Anh Vi Tiếu. Sao anh lại đối xứ với em như vậy?
  Vi Tiếu ko nhìn cô ta, thẳng thắn nói.
  Vi Tiếu: Vì hôn thê của anh.
  Yến Tâm: Nhưng anh ko yêu con bé đó.
  Vi Tiếu: Ko yêu nhưng tương lai sẽ là người vợ mà anh danh chính ngôn thuận cưới về nhà. Và dĩ nhiên sẽ là mẹ của con anh.
  Lời nói này dù ko nói trước mặt cô nhưng có sự chứng giám của trợ lý nên trợ lý như mở cờ trong bụng.
  Vi Tiếu: Còn nữa. Anh ko muốn triệt đường sống của em nên em biết điều đi. Nếu em làm loạn hay gây rối trước mặt hôn thê của anh thì anh ko để yên đâu.
  Nói xong anh xoay ghế ngồi sang hướng khác, tránh phải nhìn mặt của Yến Tâm.

(Trương Vi Tiếu×You) Em là ánh dương của anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ