Khi anh đến công ty thì thư ký thông báo hôm nay sẽ có cuộc họp từ 9h đến 10h.
Anh nói với thư ký chuẩn bị tài liệu để chuẩn bị họp, còn anh thì lấy máy tính để cập nhật thông tin cho cuộc họp.
Lúc lấy máy tính trong túi thì anh thấy hộp cơm của cô làm, anh cầm lên mà ngắm. Dù chỉ là món ăn Việt thôi nhưng lại rất vừa miệng, anh nghĩ thỉnh thoảng thử ăn mấy món nước ngoài xem sao.
Thư ký bước vào thì thấy anh cầm hộp cơm thì khá tò mò.
T.Ký: Sếp, hộp cơm này.....
Anh đặt hộp cơm lên bàn.
Vi Tiếu: Hộp cơm này là của hôn thê làm cho tôi. Đừng có mà đụng vào đấy.
T.Ký: Dạ.....Tôi biết rồi.....
Dù ko yêu cô nhưng anh công nhận vị trí của cô, là vợ tương lai danh chính ngôn thuận của anh.
Thư ký đi ra ngoài và nói cho nhân viên biết chuyện anh đã hôn thê.
NV1: Sếp chúng ta có hôn thê sao?
NV2: Anh chắc chưa? Hay là đang nói đùa?
T.Ký: Sao mà nhầm được, chính miệng sếp nói là hộp cơm đó do chính hôn thê làm.
NV3: Vậy là.....tụi mình có chị dâu thật à?
Việc anh có hôn thê đã được lan truyền khắp công ty. Sau khi xong công việc thì anh gọi thư ký vào phòng của mình, anh thì nhíu mày nhìn cậu thư ký đang đứng cúi đầu hối lỗi.
Vi Tiếu: Cậu hay thật. Dám nói việc tôi đã có hôn thê ra ngoài.
T.Ký: Sếp.....tôi xin lỗi......tôi......
Anh nghiêm nghị lên tiếng.
Vi Tiếu: Làm gì thì làm. Đừng để việc tôi có hôn thê truyền ra ngoài và các công ty khác.
T.Ký: Dạ.....tôi biết rồi.....
Vi Tiếu: Riêng cậu thì tháng này trừ 50% lương vì tội bép xép.
Anh thư ký đơ người lắp bắp.
T.Ký: Sếp ơi......lương của tôi.....
Anh nhướn mày.
C.Thiết: Hay cậu muốn bị đuổi việc?
T.Ký: Dạ.....ko.....
Khi thư ký ra ngoài thì anh nới lỏng cà vạt cho thoải mái.
Hôn thê? Hai từ này khiến anh ko vui cho lắm. Dù cô rất tốt và chưa làm gì khiến anh phật lòng nhưng suy cho cùng thì anh lại không yêu cô.
Anh rất muốn hỏi rằng dù anh ko yêu cô thì cô có muốn kết hôn với anh hay ko. Nhưng anh sợ cô buồn phiền nên chưa dám hỏi.
Suy nghĩ một hồi thì bụng anh kêu lên vì đói, anh chợt nhớ tới hộp cơm của cô nên lấy ra ăn.
Món cô làm rất vừa miệng, ko giống với những ăn đầy dầu mỡ và rất cay của Trung Quốc, món ăn cô làm không có nhiều. Thậm chí cô cho quá ít cay so với khẩu vị người Trung.
Lúc ăn xong thì anh sắp lại hộp cơm rồi cho vào cặp.
Ting.
Điện thoại anh có tin nhắn, thì ra là cô nhắn tin tới. Anh mở tin nhắn của cô ra xem.
Alex: 'Anh ăn cơm chưa?'
Vi Tiếu: 'Anh ăn rồi.'
Alex: 'Có ngon ko ạ? Nếu ko hợp khẩu vị thì ngày mai em sẽ thay đổi khẩu vị.'
Vi Tiếu: 'Em không cần làm vậy, anh thấy rất ngon.'
Alex: 'Dạ, em biết rồi.'
Anh ngập ngừng mấy giây rồi nhắn tin tiếp cho cô.
Vi Tiếu: 'Anh hỏi em một câu, được không?'
Alex: 'Vâng, anh hỏi đi.'
Vi Tiếu: 'Em......cảm thấy việc hôn ước này như thế nào? Nếu cảm thấy không yêu thì liệu có hủy được không?'
Khi anh gửi tin nhắn này đi thì cảm thấy rất hồi hộp nhưng mấy giây sau lại hơi hối hận. Vì cô là người Việt Nam, mà anh lại gửi tin nhắn bằng tiếng Trung vậy, sợ cô đọc ko hiểu.
Rất nhanh cô gửi tin nhắn bằng tiếng Trung cho anh.
Alex: 'Em ko biết....Em ko hi vọng chúng ta sẽ có tình yêu trong hôn nhân sau này. Nhưng em chỉ muốn có một chỗ dựa để em có cảm giác an toàn hơn.'
Anh đọc xong thì hơi đăm chiêu, cô không đòi hỏi tình yêu từ anh mà chỉ muốn anh là chỗ dựa vững chãi để cô an tâm mà dựa vào.
Con người cô kín đáo, đầy tâm sự nên anh ko thể hiểu về cô.
-------------------------
Khi anh hỏi cô cảm thấy hôn ước này thế nào, cô đã suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ này.
Liệu có lâu dài không?
Sau khi An An được hiến máu xong thì đã ngủ say, cô khẽ khàng rời khỏi phòng bệnh rồi tiếp tục công việc của mình.
Đến 7h tối, cô cùng Andrew bắt taxi đi về nhà.
Andrew: Chị, ngày kia là tới ngày đèn đỏ của chị đấy.
Alex: Không sao, ngày kia chị được nghỉ tới tháng sau lận.
Andrew: Ủa, sao chị được nghỉ lâu thế?
Alex: Em quên sao? Chúng ta sẽ về Việt Nam để thăm ông nội mà, tiện thể tổ chức mừng thọ cho ông nữa.
Andrew: Ừ nhể, em quên mất.
Khi về đến nhà thì Vi Tiếu đã nấu ăn xong, nhìn thấy anh thì cô lại nghĩ tới tin nhắn của anh.
Cô để túi lên ghế và giúp anh dọn đồ ăn ra bàn.
Alex: Để em giúp anh.
C.Thiết: Không cần đâu. Em đi làm về mệt nên ko cần làm đâu.
Anh ko để cho cô làm mà mang đĩa đồ ăn ra bàn, cô đành ngồi vào bàn để đợi.
Lúc đang ăn cơm cô nhẹ nhàng hỏi.
Alex: Anh Vi Tiếu......3 ngày nữa là em về Việt Nam.......
Anh vừa ăn vừa ngẩng đầu nhìn cô.
Vi Tiếu: Vậy sao?
Alex: Vâng, liệu anh có thể.....đi cùng với em được ko?
Anh nhíu mày nhìn cô, cô bối rối trả lời.
Alex: Chỉ là....ông nội em muốn gặp hôn phu của em thôi. Nếu anh bận thì để hôm khác......
Cô chưa nói hết câu thì anh lên tiếng.
Vi Tiếu: Anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc nhưng chỉ có thể đi được 1 tuần thôi.
Alex: Vâng, không sao ạ.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Trương Vi Tiếu×You) Em là ánh dương của anh.
RomanceChỉ vì hôn ước mà đã gắn kết hai con người ở hai đất nước khác nhau. Rồi họ sẽ ra sao?