Vào ngày 7/4, là sinh nhật tròn 18t của hai chị em nên ông nội và bố mẹ Vi Tiếu định tổ chức sinh nhật cho hai chị em nhưng ko may là có hai ca phẫu thuật liên tiếp trong vòng 18 tiếng nên cô ko thể đón sinh nhật được. Cuối năm ngoái bà nội của cô đã qua đời vì bệnh tim đột ngột tái phát nên mọi người đều rất sốc và suy sụp đặc biệt là ông nội.
Ông rất căm hận người phụ nữ kia nên chỉ cần ai nhắc đến cô ta là ông đều nổi giận.
Khi cô đang phẫu thuật cho bệnh nhân thì Andrew lại ko muốn tổ chức sinh nhật nữa.
Andrew: Ko có chị thì cháu ko tổ chức sinh nhật nữa.
Cậu nói thẳng nên ông nội cũng chịu.
Sinh nhật cô, Vi Tiếu phải đến nhà của bố mẹ để ăn tối, lúc này mẹ của Vi Tiếu thì đang pha trà thì cảm thấy hơi chóng mặt nên định kêu chồng thì đã ngã xuống sàn nhà. Một tiếng ầm đã khiến ông Trương và Vi Tiếu giật mình và chạy vào bếp.
Vi Tiếu: Mẹ, mẹ làm sao vậy?
Ông Trương: Mau gọi xe cấp cứu đi.
Vi Tiếu: Con biết rồi.
Anh nhanh chóng gọi xe, 10p sau thì xe cấp cứu cũng đến và đưa bà đến bệnh viện.
Lúc này cô vẫn đang phẫu thuật cho bệnh nhân nên các bác sĩ khác liền cấp cứu cho bà.
BS1: Đưa máy thở đây.
Y Tá1: Bác sĩ, nên chụp CT cho bệnh nhân để kiểm tra.
BS2: Được.
Ông Trương và Vi Tiếu đợi ở ngoài một lúc thì bác sĩ đi ra thông báo.
BS: Ông là người nhà của bệnh nhân?
Ông Trương: Là tôi.
BS: Ông hãy chuẩn bị tâm lý, bà nhà đang bị u não ác tính giai đoạn 3, là khối u ác tính.
Nghe đến đây hai người đàn ông sững sờ.
Vi Tiếu: U não ác tính sao? Sao có thể chứ?
BS: Bà nhà gần đây có triệu chứng gì ko?
Ông Trương: Bà ấy gần đây rất hay đau đầu, hay bị sốt và ngủ rất nhiều, tôi tưởng bà ấy già cả rồi nên hay mệt mỏi.
BS: Ko thể trách được vì dấu hiệu của bà ấy như vậy ko được rõ ràng.
Vi Tiếu: Vậy.....mẹ tôi có chữa trị được ko?
Bác sĩ lắc đầu thở dài.
BS: Nếu được đưa sớm hơn thì chữa được. Nhưng khối u của bà ấy dần chuyển sang giai đoạn 4 rồi, chỉ có thể dùng đến thuốc để điều trị mà thôi. Nếu dùng thuốc điều trị thì có thể sống đến tận năm nay, nhưng chúng tôi ko dám chắc bà ấy có thể sống được tới cuối năm hay ko
Nghe bác sĩ giải thích cả ông Trương và Vi Tiếu đều im lặng nhìn nhau. Rồi bác sĩ quay sang hỏi đồng nghiệp.
BS1: Alex chưa phẫu thuật xong à?
BS2: Chưa. Đây là ca phẫu thuật thứ 2 trong ngày của em ấy rồi, gần 18 tiếng chứ đâu ít đâu.
Hai người nghe hai bác sĩ trò chuyện thì cũng ko dám lên tiếng mà bước vào phòng bệnh thăm bà Trương.
Bà vẫn đang ngủ nhưng sắc mặt yếu ớt vẫn đang thở oxi. Ông Trương ngồi xuống ghế và nắm lấy tay bà.
Ông Trương nắm lấy tay bà mà ko nói một câu nào, Vi Tiếu ko dám tiến lại gần mẹ mà chỉ có thể ra ngoài.
Hơn 6h tối, cô mới phẫu thuật xong nên rất mệt mỏi. Lúc đi về phòng làm việc nghỉ ngơi thì thấy anh đang ngồi ở hành lang nên cô vội đi tới.
Alex: Sao anh lại ở đây?
Nghe giọng nói hơi khàn và đôi phần mệt mỏi của cô thì anh ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe nhìn cô mà tuyệt vọng, anh đứng dậy mà ôm lấy cô.
Vi Tiếu: Mẹ anh.....bị bệnh u não ác tính.....sắp giai đoạn cuối rồi......
Nghe đến đây cô rất kinh ngạc.
Alex: Bác gái......bị u não giai đoạn cuối sao?
Anh cứ đứng ôm cô như vậy mà khóc, các bác sĩ nam đi qua nhìn thấy thì tức nổ mắt.
Vì cô vừa là hoa khôi của các bác sĩ nam nên họ ko chưa muốn có bạn trai. Vậy mà có một người đàn ông lạ mặt lại dám ôm cô.
BS1: Ê, anh ta dám ôm Alex.
BS2: Anh ta dám.....ôm hoa khôi của chúng ta?
Nhưng họ ko dám làm loạn vì sợ cô phê phán. Cô thì cứ mặc cho anh ôm.
Alex: Bác gái......để em vào thăm.....
Lúc này anh mới từ từ buông cô ra, rồi theo cô vào phòng bệnh, ông Trương vẫn đang nắm lấy tay bà ấy.
Alex: Bác trai.....
Ông Trương quay đầu lại nhìn cô, rồi nhẹ nhàng hỏi thăm.
Ông Trương: Alex đấy à?
Alex: Vâng, cháu vừa mới phẫu thuật cho bệnh nhân xong. Bác gái thế nào rồi ạ?
Ông Trương: Bà ấy vẫn chưa tỉnh lại.....
Ông nghẹn lời lên tiếng, cô hiểu cảm giác của ông lúc này. Vì rất bố của cô cũng vậy, cứ đến ngày giỗ của mẹ là ông lại ngồi trước bàn thờ của bà ngồi từ sáng đến tối.
Vi Tiếu: Bố, bố về nghỉ đi ạ. Con với Alex và các bác sĩ sẽ chăm sóc mẹ.
Ông vẫn ngồi im thật lâu rồi mới lên tiếng.
Ông Trương: Vi Tiếu, con đưa Alex đi nghỉ đi. Con bé đã phải làm phẫu thuật cứu người cả ngày nên sẽ rất mệt.
Anh muốn nói gì đó nhưng biết tính ông rất cương quyết nên thôi.
Vi Tiếu: Nếu có chuyện thì bố gọi bọn con.
Ông Trương: Được.
Alex: Vậy cháu xin phép.
Cô định nắm lấy tay anh nhưng đã khựng lại, vì cô sợ anh từ chối, sợ anh hiểu lầm. Nhưng anh đã phát hiện ra tâm tư của cô nên nắm lấy tay cô rồi kéo cô ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Trương Vi Tiếu×You) Em là ánh dương của anh.
RomanceChỉ vì hôn ước mà đã gắn kết hai con người ở hai đất nước khác nhau. Rồi họ sẽ ra sao?