Chương 3.

2 0 0
                                    

Sau khi anh làm việc xong thì cũng đã hơn 10h tối, bụng anh kêu lên vì đói nên định nấu mì tôm ăn tạm thì cô gõ cửa hỏi thăm.
Alex: Anh làm xong việc chưa?
Anh mở cửa thì thấy cô đứng trước mặt, chiều cao chênh lệch cô phải ngước đầu nhìn anh.
Vi Tiếu: Anh xong rồi, có chuyện gì sao?
Alex: Anh đói không? Em có làm ít đồ ăn nhưng mà ko phải món Trung nên.....
Anh hờ hững trả lời cô cho có lệ.
Vi Tiếu: Cũng được.
Rồi anh đi tới bàn ăn và nhàn nhã ăn cơm do cô nấu. Cô nhìn anh ăn rồi im lặng ko nói gì, ngồi chờ anh ăn hết cơm. Lúc bố và em trai ăn cơm cũng vậy, cô ăn xong trước thì ngồi chờ họ ăn xong thì mới dọn dẹp dù bố nói sẽ dọn dẹp thay.
Anh thấy cô cứ nhìn chăm chăm thì ko tự nhiên lắm.
Vi Tiếu: Sao vậy? Mặt anh có dính gì sao?
Cô lắc đầu rồi nhẹ nhàng trả lời.
Alex: Dạ, ko.....tại em chờ anh ăn cơm mới dọn dẹp.....
Cô thành thật trả lời, anh vừa ăn vừa trả lời.
Vi Tiếu: Ko cần đâu, anh ăn xong sẽ dọn dẹp luôn. Em về phòng nghỉ ngơi đi.
Anh kiên định nói làm cô không thể từ chối.
Alex: Anh......chắc chứ?
Vi Tiếu: Ừm.
Vậy là cô phải về phòng của mình để soạn giấy tờ bệnh án của bệnh vào balo rồi mở cuốn sách dạy ngôn ngữ ký hiệu tay để học. Vì bệnh viện đang tiếp nhận một cậu bé bị câm điếc bẩm sinh.
Cậu bé bị bệnh máu trắng cần người có tủy phù hợp để hiến, cô là bác sĩ trực tiếp chăm sóc cho cậu bé nên cần phải học ký hiệu tay để tiện giao tiếp.
Còn Vi Tiếu thì ăn xong đã dọn dẹp và rửa bát chén gọn gàng, khi đi ngang qua phòng của cô thì thấy cô vẫn còn thức.
Cô dùng những ngón tay để tạo ra những ký hiệu đặc biệt làm anh ko hiểu được. Anh nghĩ chắc do công việc làm bác sĩ nên cô cần phải học rất nhiều thứ.
Hơn 12h khuya cô mới bắt đầu đi ngủ và đặt báo thức 6h dậy. Cô ko muốn phiền đến anh hoặc ko muốn anh cằn nhằn.
Đúng 6h sáng hôm sau cô thức dậy vệ sinh cá nhân và ra nhà bếp để nấu bữa sáng cho anh và chuẩn bị cơm hộp cho anh để anh ăn trưa, cô còn chu đáo pha cho anh một bình nước cam để giải khát.
Xong xuôi thì cũng đã hơn 7h, nên cô đi đến bệnh viện để đi làm. Đến 7h30 thì Vi Tiếu mới thức dậy, anh nhàn nhã ra phòng bếp để nấu bữa sáng nhưng thấy trên bàn đã đã có bữa sáng cho anh cùng với hộp cơm trưa do cô làm.
Anh đọc tờ note do cô ghi lại cho anh.
"Bữa sáng em làm cho anh đấy, dù ko hợp khẩu vị nhưng em hi vọng anh đừng nhịn đói, sẽ bị đau dạ dày đấy."
Lời nhắn của cô tuy ngắn ngủi nhưng lại chứa đựng sự quan tâm, anh chỉ có thể mang theo hộp cơm và bình nước cam của cô lên công ty.
Còn cô vừa mới tới bệnh viện thì y tá đưa cho cô tập hồ sơ của An An, cậu bé câm điếc bẩm sinh bị bệnh máu trắng.
Y Tá: Bác sĩ, An An hôm nay phải tiếp nhận hiến máu thì mới cầm cự được.
Cô gật đầu rồi đi đến phòng của An An, cậu bé đang vẽ lên bảng màu trông rất vui vẻ.
Cô đi vào phòng và vuốt mũi cậu bé làm cậu bé ngẩng đầu nhìn cô.
An An: "Bác sĩ, chị đến khám cho em sao?"
Cậu bé dùng ký hiệu tay để nói chuyện, cô thuần thục dùng ký hiệu tay để nói chuyện với cậu bé.
Alex: "Đúng vậy, chị đến xem em có ổn ko?"
An An: "Em vẫn ổn. Bác sĩ ơi, bao giờ em mới được xuất viện vậy?"
Alex nhìn cậu bé mà trầm ngâm, bởi vì sau khi biết bệnh tình của cậu bé thì bố mẹ của cậu bé đã ko quay trở lại. Cô nghĩ họ đã bỏ rơi cậu bé vì sợ tiền viện phí khổng lồ.
Alex: "Chị ko biết, nhưng chắc chắn em sẽ khỏe lại vì sắp tìm được người hiến tủy cho em."
Cậu bé vui vẻ gật đầu rồi tiếp tục vẽ tranh, còn cô thì rời đi và thăm khám cho các bệnh nhân khác.
Đến chiều thì Andrew đến thăm cô để xem cô có làm việc quá sức ko.
Andrew: Chị, chị có thể về nhà ở để sống với em đc ko?
Alex: Sao vậy? Ko phải em với bố sống tốt lắm sao?
Andrew: Ko có chị thì càng không tốt.
Cậu ỉu xìu nói với cô, cô nhìn cậu em sinh đôi như vậy thì cười.
Alex: Andrew, sau này chị còn phải lấy chồng thì sao đây?
Andrew nhìn chị gái rồi bất mãn thêm.
Andrew: Chị lấy chồng rồi thì em sẽ phải ở một mình.
Alex: Thì kiếm người yêu đi cho đỡ buồn.
Andrew tiện tay cầm mấy bịch bánh bóc ăn, vừa ăn vừa nói.
Andrew: Nhưng em chưa muốn yêu đương lúc này, đang tự do thoải mái.
Cô thực sự quá cạn lời với cậu em trai này, cùng là sinh đôi cùng trứng, khuôn mặt lại giống nhau như đúc mà sao cô với em trai lại trái tính trái nết vậy chứ.
Cô xoa đầu Andrew rồi vùi đầu vào tập bệnh án của bệnh nhân, vừa làm vừa ăn bánh do đồng nghiệp mang cho cô.

(Trương Vi Tiếu×You) Em là ánh dương của anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ